“Bọn em quen nhau trong ‘Kiếm Hồn’, cùng nhau chơi một khoảng thời
gian, sau đó mới biết hóa ra là đàn anh trong trường.” Nghĩ tới cảnh tượng
gặp mặt hôm ấy, Hạ Tử Thần đến bây giờ đều có thể nhớ cảm giác kinh
ngạc lúc đó, “Anh ấy đã sớm biết trước rồi.”
Cố Diễm gật đầu, “Này cũng là duyên phận, hy vọng các cậu đều có thể
quý trọng.”
Thấy Cố Diễm không có ý phản đối, cậu thả lỏng gật đầu.
“Tiểu Hủ trước đây rất đáng yêu, nhưng trưởng thành lại có chút lạnh
lùng.” Cố Diễm đóng nước, rút giấy bên cạnh lau tay, “Trong nhà nó là nhỏ
nhất, bọn anh cũng không quá hà khắc. Chờ cậu vào nhà anh, nó có thể trở
thành anh trai rồi.”
Nghe hắn nói xong, Hạ Tử Thần hơi trừng lớn mắt, không xác định rõ ý
của Cố Diễm. Dù sao thương nhân như Cố Diễm, có thể nói là chắc chắn,
nhưng muốn tin cũng rất khó. Không phải Hạ Tử Thần quá nhạy cảm
nhưng loại chuyện này luôn đấu không lại với hôn nhân chính thống. Đồng
ý, nói dễ vậy sao?
“Khó có người Tiểu Hủ để tâm như vậy, nó nếu có gì không tốt, hy vọng
cậu không cần so đo.” Ngữ khí Cố Diễm rất nghiêm túc, “Đừng nhìn nó
thông minh, nhưng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa nghe thấy nó nói chuyện
yêu đương. Lúc trước anh còn có chút lo lắng, nhưng xem ra chỉ là không
gặp được người thích hợp thôi.”
Tuy Cố Hủ trước mặt Hạ Tử Thần luôn tỏ ra rất chín chắn nhưng có cảm
giác, Cố Diễm luôn coi hắn là đứa nhỏ, một số việc khó có thể không quan
tâm. Có lẽ là thói quen từ nhỏ, điều này khiến Hạ Tử Thần có chút hâm mộ.
“Nếu nó tặng cậu cái gì thì cứ nhận, nó muốn đối xử tốt với ai, chuyện
thường làm nhất là tặng đồ, từ nhỏ đã vậy.” Cố Diễm dừng một chút, lại
tiếp tục nói, “Cậu chỉ cần cười mà nhận lấy, Tiểu Hủ sẽ cảm thấy cậu nhận