[Thế Giới] Nhất Quý Trán Lạc: đến đến đến, tổ đội, giết người, mau
mau mau.
[Thế Giới] Huy Hoắc Phong Lưu: tổ tôi.
[Thế Giới] Tiểu Đông Tây: tôi cũng tham gia!
[Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: khụ, vì cái gì sau khi tôi biết Trầm Khê
là nam, cảm thấy cậu ấy và đại thần thực manh a a a a a!
[Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: không phải một mình cậu!
[Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: +1! Tổ đội tổ đội, tỷ tỷ cũng đi xem
náo nhiệt, không cần tiền!
Nhìn phản ứng đủ loại của mọi người, Hạ Tử Thần không nói gì. Trước
Cố Hủ đã nói, sợ cô gái này mồm miệng không chặt, không nghĩ tới hắn nói
đúng.
Vài phút sau, cửa phòng bị gõ mấy cái. An Cảnh đứng dậy đi mở cửa,
nhìn thấy người phía sau, rất bất ngờ, bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ
Tử Thần.
Hạ Tử Thần ngồi yên nửa ngày không nhúc nhích, quay đầu nhìn, chỉ
thấy Cố Hủ cười nhẹ đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói, “Thần
Thần, đến đây.”