thưởng thức cảnh đẹp, nhưng nhà phát hành vẫn muốn tạo ra cảnh tượng
đẹp mắt.
Cửa vừa mở, Tàn Mặc Vô Ngân liền vọt lên trước, che chắn Thẩm Khê
ở sau người. Hạ Tử Thần lập tức đi qua vị trí chiến đấu của hắn và đối
phương, tìm được nơi thích hợp để trị liệu.
Tuy không nói chuyện, cũng không bàn bạc trước, nhưng hai người đều
có một loại ăn ý không nói nên lời, tựa như không cần nói chuyện, cũng có
thể hiểu rõ ý tưởng của đối phương.
Tàn Mặc Vô Ngân tiến lên trước đối phó, Hạ Tử Thần trị liệu đứng ở
đằng xa phía sau, bảo đảm không trong phạm vi bị đối phương đánh tới,
thêm huyết cho Tàn Mặc Vô Ngân.
Có thể nói, trong thi đấu võ trường chỉ cần có tổ hợp một công một trị
liệu, nếu hai người không quá kém, đều có thể sống sót. Cho nên nếu gặp 2
DPS, khẳng định sẽ lấy việc giết trị liệu là việc chính.
Lúc này nếu Tàn Mặc Vô Ngân không bị định thân (giữ đứng tại chỗ) ,
Hạ Tử Thần sẽ chạy đến bên người hắn mà thêm huyết. Nhưng hắn bị giữ
lại rồi, Hạ Tử Thần sẽ thêm cho hắn hai bình hồi huyết liên tục, bảo đảm
hắn khi bị công kích sẽ không chết, sau đó bản thân sử dụng khinh công né
tránh, thấy rớt huyết, lập tức tự thêm kỹ năng hồi huyết đơn, cho đến khi
định thân trên người Tàn Mặc Vô Ngân hết tác dụng, liền chạy lại đem DPS
đang truy đuổi cậu dời đi công kích.
Kỳ thật làm trị liệu, Thẩm Khê có thể giải trạng thái định thân, chẳng
qua lo khoảng cách thời gian sử dụng không đủ, lưu lại cho bản thân phù
hợp hơn, dù sao trị liệu nếu bị định thân, liền không thể sử dụng kỹ năng,
dễ dàng cho đối phương cơ hội giết chết.
Cho dù Hạ Tử Thần có chạy trốn, cũng không cách Tàn Mặc Vô Ngân
quá xa, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ đúng lúc dùng trường tiên kéo Thẩm Khê đến