“Mua mấy thứ, ăn lẩu được không?” Cố Hủ rửa sạch tay, chuẩn bị đi vào
bếp làm thức ăn.
“Được.” Tuy thời tiết đã nóng lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự
hứng thú ăn lẩu của cậu, “Em giúp anh rửa thức ăn.”
“Em ngồi đi.” Cố Hủ khoát tay, không muốn cho cậu làm.
Hạ Tử Thần cảm thấy bản thân ngồi chờ không tốt lắm, nên đi tìm nồi,
rửa nồi, vân vân.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở máy tính xách tay, Bách Thảo Chiết đã gửi
đến mật tán gẫu.
[Mật] Bách Thảo Chiết: em hiện giờ ở trong phòng Cố Hủ?
[Mật] Trầm Khê: vâng.
Hạ Tử Thần không phủ nhận, dù sao cũng không phải người ngoài.
[Mật] Bách Thảo Chiết: khó được cậu ta dẫn người về. Cuối tuần rảnh
không? Gọi Kiếm Lang và Cố Hủ đi ăn cơm.
[Mật] Trầm Khê: em hỏi anh ấy một chút.
[Mật] Bách Thảo Chiết: ha ha, không cần hỏi, em muốn tới cậu ta khẳng
định sẽ đi theo.
Nói như vậy nhưng Hạ Tử Thần vẫn hỏi Cố Hủ đang trong bếp, “Cuối
tuần Bách Thảo Chiết hẹn chúng ta cùng ăn cơm, anh có rảnh không?”
Cố Hủ tắt nước, mỉm cười nói, “Em muốn đi tôi đương nhiên sẽ rảnh.”
Hạ Tử Thần cười cười, không nói thêm cái gì.
[Mật] Trầm Khê: được.