Hắn bận, Bách Thảo Chiết cùng Kiếm Lang cũng bận. ba người như
thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tốc độ đánh phụ bản mới của
Thiên Phong Nhã Các rất chậm, dù sao ba chủ lực không ở đây, đã tăng
thêm không ít khó khăn.
Lần chơi phụ bản mới, An Cảnh cùng Đường Huy gia nhập đội cố định
của Thiên Phong Nhã Các, mọi người cùng nhau chơi rất vui, cho dù không
qua được cũng vẫn thích thú.
Về Trầm Dịch Thành và Liên Phi Nhi, An Cảnh rất ít nhắc tới. Trầm
Dịch Thành giờ rất ít chơi game, cho dù vào game cũng tự chơi. Tuy không
cãi nhau nhưng cảm giác sau sự kiện kia, hai người chỉ giữ ôn hòa mặt
ngoài mà thôi. Dù sao mặc kệ trong hiện thực bọn họ thế nào, trong game
vẫn không ly hôn được.
Có đôi khi Hạ Tử Thần không khỏi nghĩ, lúc ấy bọn họ vì lợi ích mà đến
với nhau, vốn là chuyện không tốt, dù sao ở mức độ nào đó, đây coi như
một loại ràng buộc. Mà khi lợi ích không còn, loại quan hệ này càng yếu
hơn so với tưởng tượng, căn bản không chịu nổi một đả kích. Bọn họ đồng
thời tính kế lẫn nhau, kỳ thật cũng coi như tính kế chính bọn họ, bọn họ chỉ
là một quân cờ trên bàn cờ của bản thân mà thôi.
Thật đáng giận, cũng thật đáng thương.
Đi ra phụ bản, Hạ Tử Thần nhận được cuộc gọi của Cố Hủ.
“Ngày mai có thời gian không?” Cố Hủ hỏi.
“Ừm, không có chuyện gì. Sao vậy?”
“Buổi chiều đến công ty xem không?”
“Đã xong rồi sao?” Trước đó có nghe Cố Hủ nói tuyển dụng đã xong,
chờ ngày tốt sẽ chính thức khai trương.