Trước kia cùng nói với người ta những lời này, đáp lại bình thường đều
là ” Bản nhân không có ở đây”, “Không có tiền, cũng cầu bao dưỡng”,
“Trước lấy thân báo đáp, kiểm hàng xong rồi bàn bạc” linh tinh. Cho nên
thấy đáp án này của Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần không biết nói sao.
Tránh cho hiểu lầm, Hạ Tử Thần nhanh chóng giải thích: “Tôi nói đùa
đó.”
Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến biểu cảm mỉm cười, Hạ Tử Thần tưởng đã
giải trừ được mối nguy, không ngờ Tàn Mặc Vô Ngân lại nói, “Tôi nói
thật.”
“……” Hạ Tử Thần chỉ có thể tiếp tục đánh 6 dấu chấm, cảm thấy hối
hận vì đã nói như vậy. Trước kia Hạ Tử Thần đơn thuần xem Tàn Mặc Vô
Ngân là một người chơi bình thường, cũng không suy tính gì. Nhưng trải
qua thi đấu võ trường hôm nay, Hạ Tử Thần thật sự muốn làm bạn với
người này.
“Em nếu ngày kia cố ý thua, chính là bội tình bạc nghĩa.” Thấy cậu
không nói chuyện, Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng.
“…..Thật chỉ là đùa thôi…..” Tàn Mặc Vô Ngân nói câu kia quả thực đã
chặn đường lui của cậu.
“Ha ha, tôi biết.” Tàn Mặc Vô Ngân cuối cùng nói một câu làm cho cậu
bình tĩnh lại, “Cũng không còn sớm nữa, tôi out trước. Em cũng sớm nghỉ
ngơi đi.”
“Được, ngủ ngon.” Cũng muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, Hạ Tử Thần
lập tức chào hắn.
Tàn Mặc Vô Ngân nói “ngủ ngon” sau đó out.