tích chiến đấu, cơ bản xem như sáu thắng bốn thua, làm một trị liệu, thành
tích này cũng không coi là khó xem.
PK bắt đầu, Thẩm Khê đầu tiên là nhảy lên một bãi đất cao, tránh đi làn
sóng công kích của Tàn Mặc Vô Ngân, khi đi xuống thì cấp bản thân một
bình liên tục hồi huyết, tiếp tục chạy đi tránh truy kích của đối phương,
đồng thời thuận tiện sử dụng công kích nhỏ đánh tới Tàn Mặc Vô Ngân.
Không đợi cậu chạy đi xa, Tàn Mặc Vô Ngân đánh tới hai chiêu, Thẩm Khê
gục.
[Mật] Thẩm Khê: …..
Cậu biết Tàn Mặc Vô Ngân công kích cao, nhưng không nghĩ lại tàn bạo
đến mức độ này. Từ lúc Hạ Tử Thần bắt đầu chơi, trong những ngày đó cậu
cũng không bị thua đến mất mặt như thế. Tuy liên tục hồi huyết, nhưng mỗi
giây lượng huyết thêm được đại khái chỉ có khoảng 3000, vốn muốn chạy
đến nơi tốt hơn, còn chưa chạy qua, Tàn Mặc Vô Ngân đã đánh tới gây
thương tổn 10000/s, cậu không nằm xuống cũng khó.
Tàn Mặc Vô Ngân ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Khê cũng dừng lại, ngồi
một bên chờ hồi huyết.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: trang bị của tôi chiếm ưu thế hơn.
Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Tử Thần cũng hiểu được, đó
chỉ là một phần thôi, vấn đề quan trọng hơn là thủ pháp. Hẳn là khi cậu trốn
tránh truy kích, Tàn Mặc Vô Ngân lần đầu tiên đánh trúng cậu, cậu liền trực
tiếp cấp cho bản thân một bình hồi huyết lớn, không thể trông cậy vào hồi
huyết liên tục. Nhưng khi cậu quay ra lần nữa, quay người lại phạm vi an
toàn có chút chậm, mới bị Tàn Mặc Vô Ngân đuổi theo.
[Mật] Thẩm Khê: anh không còn bộ trang bị nào khác sao?