Hạ Tử Thần suy nghĩ một lát, nói, “Nếu cần thiết, em có thể cùng anh đi.
Dù sao em cũng có thể ngồi ăn nhiều thứ.”
Cố Hủ cười nói, “Em lúc nào thì biến thành ham ăn vậy? Bị La Tế làm
hư rồi.”
Trước Hạ Tử Thần cũng không có yêu thích đặc biệt gì với chuyện ăn
uống, nhưng từ khi cùng Cố Hủ một chỗ, Cố Hủ luôn năm ba lần dẫn cậu đi
ăn không ít thứ, hơn nữa La Tế khi không có việc gì thích ở trên mạng nói
cho Hạ Tử Thần chỗ nào ăn ngon. Dần dần, Hạ Tử Thần cũng bắt đầu có
chút hứng thú với chuyện ăn uống, thật sự đồ ăn có thể biến đổi lòng người.
“Đừng nói La Tế, anh cũng có trách nhiệm.” Hạ Tử Thần trách đùa.
“Ừ.” Cố Hủ cũng không phủ nhận, “Em ăn cái gì tôi không phản đối,
nhưng phải làm thế nào để người có thêm chút thịt mới không phí phạm
thức ăn.”
Hạ Tử Thần ‘xì’ một tiếng, dù sao thể chất này của cậu là từ nhỏ rồi,
không có biện pháp a.
Hơn chín giờ, khách cũng đến đông đủ, mọi người nhóm năm nhóm ba
đứng chung một chỗ trò chuyện, trong sàn nhảy giữa phòng cũng có mấy
người trẻ tuổi nhảy theo nhạc, không khí rất hài hòa, hoàn toàn không nhìn
thấy những chuyện ngươi lừa ta gạt tranh đoạt trên thương trường như bình
thường.
Xã giao một vòng, Cố Diễm lững thững đi tới, “Thế nào? Hợp khẩu vị
không?”
Hạ Tử Thần ngẩng đầu mỉm cười, “Vâng, không tệ.”
“Vậy là được rồi.” Cố Diễm ngồi bên phải Hạ Tử Thần, nói với trợ lý
đứng bên cạnh, “Bảo quầy rượu pha hai ly rượu trái cây lại đây.”