Hiện tại, thanh âm khóc nức nở của Hạ tử Thần khiến hắn càng thêm
muốn bắt nặt cậu đến khi cậu khóc cầu xin tha thứ.
Nghe lời nói của hắn, Hạ Tử Thần lập tức đè xuống thanh âm đã tới bên
miệng.
Cố Hủ cười cười, chọn chỗ mẫn cảm của Hạ Tử Thần mà công kích,
không tới vài lần, phòng tuyến của Hạ Tử Thần sụp đổ, kêu nhẹ ra tiếng.
Hai người trên giường dây dưa một chỗ, tiếng rên rỉ vọng trong phòng,
mồ hôi trên làn da tản ra nhiệt độ thân thể, dâm mĩ lại kiều diễm.
“Em….. Em từ bỏ, xin anh…..” Giọng của Hạ Tử Thần đã khàn khàn,
vừa nãy đã tiết một lần, đối với khoái cảm mãnh liệt, cậu thật sự không chịu
nổi.
“Ngoan, nhanh thôi.” Cố Hủ nói một câu giống nhau không dưới mười
lần, động tác nhanh hơn, đồng thời không ngừng khiêu khích phần thân của
Hạ Tử Thần.
“Ưm…… Em….. chịu không nổi…..” Hạ Tử Thần bắt lấy tay Cố Hủ,
“A…… nhanh quá…..”
Cố Hủ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, Hạ Tử Thần bị đâm tới cảm giác bản
thân sắp ngã khỏi giường rồi.
Sau đó, bụng Hạ Tử Thần co rút, thân thể bị kéo về phía sau đến cực
hạn, lại đạt tới cao trào. Cố Hủ trừu sáp hơn mười lần trong nội vách buộc
chặt của cậu xong mới bắn trong cơ thể Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần một đêm phát tiết bốn lần hoàn toàn mất hết sức lực ngã
xuống giường, bởi vì tình cảm mãnh liệt mà nước mắt chảy ra theo khóe
mắt, nhìn qua có chút đáng thương.