[Phụ cận] Thẩm Khê: không, hôm nay mới biết anh là bang chủ.
[Phụ cận] Bách Thảo Chiết: ha ha, a Lang, danh tiếng của cậu còn chưa
đủ vang a.
Kỳ thật cũng không phải danh tiếng Kiếm Lang không đủ, chỉ là Hạ Tử
Thần không chú ý tới mấy thứ này mà thôi.
[Phụ cận] Tàn Mặc Vô Ngân: Thẩm Khê, trong túi em có nguyên liệu
bang hội muốn bán không?
[Phụ cận] Thẩm Khê: có.
Khi Tàn Mặc Vô Ngân hỏi cậu cũng không nghĩ nhiều , bình thường lúc
chuẩn bị log out thì đều treo máy bán hàng, cả đêm hẳn là có thể bán được
một chút. Tiền mà cậu có đều là nhờ vậy, nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng
đúng là mất không ít thời gian của cậu.
[Phụ cận] Tàn Mặc Vô Ngân: trực tiếp bán cho Kiếm Lang đi, tiết kiệm
được chi phí giấy tờ giao dịch. Cứ dựa vào giá cao nhất mà thu.
Dù sao cũng đều là bán đi, người mua là ai cũng được. Huống chi hiện
tại cậu với Tàn Mặc Vô Ngân là bạn bè, tặng không cũng không có vấn đề
gì, cậu cũng không tính toán.
[Phụ cận] Thẩm Khê: nếu các anh cần cứ lấy, không cần mua.
[Phụ cận] Kiếm Lang: không được, em kiếm những thứ đó cũng tốn
không ít thời gian, một đổi một.
[Phụ cận] Bách Thảo Chiết: ừ, tiền vẫn phải thu, nếu không về sau
không dám mua của em nữa.
[Phụ cận] Thẩm Khê: được rồi, nhưng không cần giá cao nhất, giá trung
bình là được.