Nghe hắn nói, Hạ Tử Thần cũng nhíu mày.
“Hai năm nay tôi luôn quan tâm đến cậu hẳn cậu cũng rõ, hiện giờ cậu
và Cố Hủ rất tốt, anh muốn cậu giúp chút việc, sao cậu lại khó như vậy?”
Trầm Dịch Thành ngừng một chút, lại nói, “Mèo nhà tôi nuôi lâu, tôi trở về
nó cũng biết quấn theo làm nũng, còn cậu thì sao? Nói thẳng ra là cậu
không muốn giúp đỡ đi, lời từ chối này chỉ là kiếm cớ.”
Hạ Tử Thần lạnh lùng nhìn hắn, thấp giọng nói, “Tôi không phải sủng
vật của anh.”
Trên mặt Trầm Dịch Thành hiện lên chút lúng túng, cũng có chút tức
giận không kiềm chế được.
Hạ Tử Thần không để ý đến hắn, nói, “Nếu anh tin tưởng vào kế hoạch
của mình như vậy, có thể tự mình đi tìm Cố Diễm. Cố đại ca tuy bận nhưng
trợ lý bên cạnh anh ấy không khó tìm, kế hoạch của các anh nếu thực sự tốt,
giao cho bọn họ, bọn họ có thể trình lên cho Cố Diễm.” Kiểu làm việc này
của Cố Diễm trước đó Cố Hủ đã nói qua, cho nên tuy hẹn Cố Diễm rất khó,
nhưng nếu hạng mục hợp tác tốt, Cố Diễm tuyệt đối không bỏ qua.
“Còn nữa, nếu không gặp được Cố Diễm, Cố Hủ vẫn có thể tìm. Hẹn
anh ấy dễ hơn hẹn Cố Diễm, anh có thể đưa kế hoạch cho Cố Hủ xem, nếu
anh ấy cảm thấy tốt, sẽ thông báo cho đại ca.” Hạ Tử Thần dừng một chút,
lại nói, “Anh vội vã gặp Cố Diễm như vậy, rốt cuộc là rất tin tưởng vào kế
hoạch của mình hay căn bản là không có lòng tin, thầm muốn dùng quan
hệ?”
Tay Trầm Dịch Thành đặt trên bàn hơi nắm chặt, lạnh lùng nói, “Ai biết
Cố Hủ có đưa kế hoạch của tôi lên hay không?”
Hạ Tử Thần cười một tiếng, trong giọng nói có chút khinh thường, “Cố
Hủ mới là người Cố gia, suy nghĩ của anh ấy tất cả cũng là vì muốn tốt cho
Cố gia. Anh còn lo anh ấy giấu bản kế hoạch của anh sao?”