Cô Hủ bất đắc dĩ thở dài, “Khẳng định không phải là chuyện tốt, lên xe
sẽ giải thích với em.”
“Nếu em đến muộn một lúc nữa, nói không chừng có thể xảy ra tiết mục
bắt gian.” Hạ Tử Thần đảo mắt qua cô gái đang trừng cậu, nói thật, cậu
không biết cô gái này trừng cậu có ích gì.
“Thần Thần của tôi từ trước đến nay đều rất lý trí, sẽ không thể không
phân biệt được tốt xấu.” Cố Hủ hơi cười.
“Ít nói lời dễ nghe đi.”
“Em dù sao cũng phải cho tôi cơ hội biện bạch a.”
“Nếu chuyện gì cũng không xảy ra thì có cái gì cần biện bạch.” Hạ Tử
Thần không giận, từ đầu đến cuối cậu thấy rất rõ ràng.
“Nói cũng đúng.” Cố Hủ gật đầu, “Vậy Thần thiếu gia nể mặt tôi theo
tôi về nhà đi.”
“Lái xe.” Hạ Tử Thần một tay đút túi quần.
“Được.” Cố Hủ xoay người đi tới vị trí xe mình, vừa mới mở cửa xe lại
bị cô gái kia giữ lại.
“Cố thiếu gia hẳn sẽ không muốn chuyện mình là đồng tính luyến ái đều
bị mọi người biết đi?” Cô gái cao giọng, Hạ Tử Thần đứng một bên nghe
thấy rõ ràng.
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, đi tới bên Cố Hủ.
“Tôi không thích uy hiếp người khác, nhưng mời thiếu gia xem qua một
chút dự án của chúng tôi, hy vọng có cơ hội hợp tác.” Thấy Hạ Tử Thần đi
tới, cô gái lộ ra ý cười có phần đắc thắng.