tặng ta những thứ vô dụng, một năm cũng không dùng đến một lần. Này
thật tốt, ra ngoài có thể dùng.”
Đang nói, Cố Diễm từ bên ngoài đi vào, toàn thân mặc âu phục, hẳn là
vừa tan tầm, “Cha, mẹ, con đã về.”
“Đại ca.” Cố Ngạo cùng Cố Hủ chào hỏi.
“Ừ, Tử Thần đến rồi sao.” Cố Diễm mỉm cười đi tới, đưa túi đồ trên tay
cùng áo khoác đưa cho quản gia.
“Đại ca.” Hạ Tử Thần cũng ngoan ngoãn chào, so với những người
khác, cậu quen thuộc với Cố Diễm hơn.
“Mang về cái gì vậy?” Uông Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua túi đồ trên tay
Phó thúc.
“Tuần trước có đặt bốn hộp cà phê Lam Sơn, hôm nay mới chuyển tới.”
Cố Diễm ngồi vào sô pha đối diện Hạ Tử Thần, ngồi cùng Cố Ngạo, “Đưa
Tử Thần hai hộp, một hộp cho cha cậu ấy, Ngự Trạch thích loại này, một
hộp để hai đứa uống, để cậu hai mang một hộp tới nhà cậu ấy, để một hộp
chúng ta uống.”
Cố gia không thích tích trữ nhiều cà phê, để thời gian lâu sẽ không ngon,
cho nên từ trước đến nay đều mỗi lần chỉ mua một ít, uống hết lại mua.
Huống chi trong nhà hiện giờ cơ bản chỉ có một mình Cố Diễm ở, cũng
không dùng đến nhiều.
“Cũng là con nghĩ chu đáo.” Cố phụ gật đầu, rất đồng ý với Cố Diễm.
“Tiểu Hàm đâu? Khi nào thì tới?” Cố Diễm hỏi.
“Tiểu Hủ đến trước, Nhị ca đã xuống máy bay, cho người đi đón rồi,
chắc là nhanh thôi.” Cố Ngạo nói.