Các năm trước đều là Cố phụ cùng Cố Diễm chạy đến các công ty để
quản lý, nhưng năm nay hai người không định chạy khắp nơi như vậy nữa.
Thứ năm, tan học, Cố Hủ đến trường đón Hạ Tử Thần. Nghe An Cảnh
nói trên đường gần trường có mở một cửa hàng lẩu không tồi, hai người
định buổi tối sẽ đi thử, sau đó trực tiếp quay về Hạ gia hưởng cuối tuần.
Cố Hủ hôm nay đến rất sớm, trước đỗ xe bên kia mới đi bộ vào đón Hạ
Tử Thần.
Đúng thời gian tan học, Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ không đi theo dòng
người mà chờ hầu hết các sinh viên đi hết rồi hai người mới không nhanh
không chậm đi ra, câu có câu không nói chuyện trong ngày.
Mới vừa đi không xa, một chiếc xe màu đen từ phía sau chạy tới, dừng
bên cạnh hai người.
“Tử Thần.” Theo tiếng gọi, cửa xe sau mở ra, Lôi Tín từ trên xe đi
xuống, sau khi nhìn thấy Cố Hủ, ý cười khóe miệng càng thêm sâu sắc, ánh
mắt cũng sáng lên vài phần.
Cố Hủ vốn không để ý nhiều đến chiếc xe kia, nghe thấy đối phương gọi
‘Tử Thần’ thì dừng bước, Hạ Tử Thần sau khi thấy Lôi Tín từ trên xe
xuống, nhăn mày. Sự ôn hòa cùng nụ cười khi nói chuyện với Cố Hủ nháy
mắt tan đi, mặt không chút thay đổi nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người
đàn ông, trong lòng chán ghét cũng sâu thêm một phần…..