“Cậu nói đúng, vì là Cố Hủ cho nên cậu mới là cậu của hiện tại.” Nói
xong, Đường Huy lại nói thêm hai chữ, “Tốt lắm.”
Hạ Tử Thần cười thêm sâu, không nói tiếp đề tài này, quay đầu gọi An
Cảnh đến hỗ trợ bưng thức ăn.
Ba người cười nói ngồi quanh bàn ăn lẩu, Hạ Tử Thần mở một chai rượu
trái cây nồng độ thấp làm đồ uống, nhẹ nhàng khoan khoái mà lại kích thích
ăn uống.
Ăn được một nửa, An Cảnh nâng chén rượu, biểu tình nghiêm túc nói
với Hạ Tử Thần, “Thần Thần, anh trước đó rất khó tưởng tượng hai người
con trai sống với nhau sẽ thành như thế nào, hôm nay đến nhà cậu, nhìn
cách bày biện ở nơi này, cảm thấy thật ra hai người con trai sống cũng
không tồi. Chỉ cần có tâm là được. Anh thật sự chúc phúc cậu cùng Cố Hủ,
hy vọng hai người về sau sẽ luôn tốt đẹp, nắm tay nhau đến già.”
Hạ Tử Thần nâng chén rượu, chạm cốc với An Cảnh một cái, thật tâm
cười nói, “Cám ơn. Thật ra anh có thể thử một chút.”
“Anh chỉ thích con gái.” An Cảnh nhấp một ngụm rượu.
“Cậu về sau ở chung với con gái mà lại không sống được tốt t như Thần
Thần vậy mới mất mặt.” Đường Huy nói xong, cũng nâng chén chạm cốc
với Hạ Tử Thần, “Thấy cậu sống không tồi, anh cũng hiểu Cố Hủ là lựa
chọn tốt nhất. Chúc các cậu hạnh phúc.”
“Vâng, cám ơn.” Hạ Tử Thần uống một hơi hết chén rượu, An Cảnh gắp
một miếng thịt dê cho cậu, để cậu ăn nhanh tránh uống nhiều quá mà hôn
mê.
“Cậu mới mất mặt. Đừng để đến lúc đó tớ đã sinh em bé, cậu vẫn sống
độc thân một mình.” An Cảnh tiếp tục cùng Đường Huy đấu võ mồm.