Tử Thần có thể tự tìm được chỗ, nhưng nếu đối phương đã chạy tới đây, cậu
cũng không từ chối.
Hai người gặp mặt, Hạ Tử Thần đi theo Tàn Mặc Vô Ngân chạy đến
cạnh thác nước.
Thác nước Thiên Trì cũng là nơi có phong cảnh đẹp trong trò chơi, nước
chảy thẳng xuống trắng xóa, tạo nên một tầng hơi nước trắng mờ, vô cùng
tráng lệ.
Hơn năm mươi người của Thiên Phong Nhã Các đang lên mặng đều tập
trung ở đây, pháo hoa bắn lên liên tục.
Trên phần đất trống trước thác nước bắn pháo hoa, cùng làn hơi nước
được chiếu sáng, vô cùng xinh đẹp.
[Phụ cân] Hoa Hướng Dương: ý, đây không phải trầm khê sao?
[Phụ cận] Nhất Quý Trán Lạc: đúng a, tàn mặc thế mà lại dụ dỗ đem
người ta đến đây.
[Phụ cận] Bách Thảo Chiết: tôi biết trầm khê thể nào cũng đến mà.
Nếu Trầm Khê đi ngang qua cũng không ai chú ý. Nhưng cô hiện tại
đang cưỡi ngựa, cùng Tàn Mặc Vô Ngân sóng vai đứng, không ai chú ý
cũng thực khó.
[Phụ cận] Trầm Khê: chào mọi người.
Tuy không quen, nhưng liên quan đến Tàn Mặc Vô Ngân, cậu tự nhiên
cũng muốn chào hỏi.
[Phụ cận] Hoa Hướng Dương: hoan nghênh
[Phụ cận] Nhất Quý Trán Lạc: nhiệt liệt hoan nghênh