dài nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán, giữa sự lạnh lùng lộ ra chút đáng yêu. Hạ
Tử Thần thao tác dẫn cô gái nhỏ tên “Thẩm Khê” chạy đến biên giới chủ
thành.
Nơi đó là NPC tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày.
‘Kiếm Hồn’ là kiểu trò chơi thuần võ hiệp hồi đầu năm An Cảnh đề nghị
cùng nhau chơi, lúc ấy bốn người ngoại trừ việc học cũng không làm
chuyện gì khác, Trầm Dịch Thành trước đó cũng đã chơi chán một trò chơi
rồi. Vì thế bốn người cùng trao đổi, tất cả đều tham gia đội ngũ chơi ‘Kiếm
Hồn’.
Lúc lựa chọn chức nghiệp Hạ Tử Thần cũng không có chủ định gì, cho
rằng mỗi cái đều gần như nhau. Chờ cậu đi một vòng đem từng chức nghiệp
đều hiểu rõ, lại bị ba vị anh em tốt kia cho biết, bốn người cần gấp một
nhân vật trị liệu, bởi vì ba người bọn họ chọn chức nghiệp toàn là DPS
(Damage per second: là một thuật ngữ sử dụng trong trò chơi trên máy tính
mô tả tỷ lệ sát thương trung bình theo thời gian) phát ra công kích là chính,
vì vậy nhiệm vụ gian khổ liền rơi xuống người Hạ Tử Thần.
Chức nghiệp trị liệu bị gọi là vú em. Mười đại chức nghiệp của ‘Kiếm
Hồn’ chỉ có hai môn phái trị liệu, một là Thánh Tiên Cốc, một là Tĩnh
Ngưng Đường.
Thánh Tiên Cốc lấy việc trị liệu theo nhóm là chủ yếu, kỹ năng trị liệu
đơn lẻ, thao tác đơn giản, rất thích hợp với nữ sinh hoặc là người chơi mới,
quét hàng loạt hiệu quả cũng rất lớn. Nhưng khuyết điểm là hiệu quả của trị
liệu nhóm chỉ trong phạm vi nhỏ, nếu vượt qua phạm vi này thì sẽ không
được cấp máu, nhỡ trị liệu đơn cũng không dùng được, như vậy người đang
tụt máu xa xa kia tám chín phần mười là treo.
Mà thao tác trị liệu của Tĩnh Ngưng Đường khác với Thánh Tiên Cốc
một chút, nó có sáu mức độ trị liệu đơn khác nhau cùng ba trị liệu nhóm.