Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần đột nhiên phát hiện cảm giác trước đây đối với
Trầm Dịch Thành dường như đã phai nhạt. Thất vọng nhiều lần, xa cách
hàng ngày, thời gian là thứ không hề lưu tình, trong lúc đó có vài thứ đã
chậm rãi bị mất đi, thậm chí bản thân không hề phát hiện. Lúc giật mình
nhận ra, loại tình cảm này cũng đã qua đi, đã là quá khứ….. Có muốn lấy
lại cũng không được, huống chi không muốn lấy lại……
Tựa hồ cảm giác Hạ Tử Thần khó xử, Đường Huy nói tiếp: “Cậu nếu
không tiện nói với Tàn Mặc Vô Ngân, anh giúp cậu nói. Chúng ta đánh
6vs6, cũng nhanh thôi, khoảng một trận là được.”
Đường Huy rất có tình nghĩa, chỉ cần bạn bè không làm những chuyện
quá phận, không đạp phải điểm mấu chốt của hắn, chuyện gì cần hắn giúp,
hắn sẽ tận lực hỗ trợ.
“Để em tự nói.” Thấy Đường Huy lần này có vẻ muốn giúp Trầm Dịch
Thành thật, có lẽ cũng đúng, một tháng mà vẫn đang ở điểm thấp nhất, đối
với người chơi mà nói không bực bội cũng là giả, hơn nữa Trầm Dịch
Thành còn muốn đánh trận doanh, trang bị rất quan trọng, nếu như bị hạ
xuống, muốn đuổi theo lên cũng không dễ dàng.
Chờ Tàn Mặc Vô Ngân ra phụ bản, Hạ Tử Thần gõ chữ gửi qua.
[Mật] Trầm Khê: đánh xong rồi?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ.
[Mật] Trầm Khê: cuối tuần chúng ta chỉ đánh một trận thôi được không?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: sao vậy? có việc bận?
[Mật] Trầm Khê: mấy người bạn muốn tôi đi đánh giúp bọn họ một trận,
điểm thưởng kiếm được vẫn chưa đủ, khó có thể đổi được trang bị.