chức nghiệp trị liệu này, nếu có thể bảo trụ mạng bản thân thì mới có thể
bảo trụ người khác, cho nên trị liệu trước nay đều đặt bản thân ở vị trí số 1,
sau mới là T, cuối cùng là DPS.
Vất vả đánh xong 10 trận, 8 thắng, 2 thua, chiến tích này cũng không tồi.
Hạ Tử Thần có điểm từ trước, hơn nữa điểm phân phối của 6vs6 cũng rất
cao, cho nên điểm tuần này của cậu cũng đã đầy. Trầm Dịch Thành bọn họ
vẫn còn thiếu một chút, lại đi đánh 4vs4, chỉ cần có thể thắng 4 trận là đủ.
Tất nhiên chuyện đó cũng không phải chuyện cần quan tâm của Hạ Tử
Thần.
Từ võ tràng đi ra, Hạ Tử Thần bưng cốc cà phê, thả lỏng dựa vào ghế
ngồi, ngón tay ấn bàn phím đều mỏi nhừ, làm cho cậu ngay cả nhấn chuột
cũng lười.
Trầm Dịch Thành không hiểu thuyết phục Liên Phi Nhi thế nào mà đấu
võ tràng 4vs4 cô không tham gia, ba người cùng DPS trong bang tiếp tục
đánh, thề hôm nay phải kiếm đủ điểm. Tuy không có trị liệu, nhưng so với
việc có một người cản trở thì vẫn tốt hơn.
Trầm Khê đứng ở cửa võ tràng, không biết từ khi nào, một thân ảnh màu
trắng dùng khinh công từ trên trời bay xuống, đứng vững vàng bên cạnh
Trầm Khê, đồng thời phát tới lời mời tổ đội.
Nhìn đến cái tên quen thuộc, Hạ Tử Thần ngồi thẳng lưng, nhấn xác
nhận, liền vào đội.
[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: đánh xong rồi?
[Đội ngũ] Trầm Khê: ừ.
[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: điểm đầy rồi?
[Đội ngũ] Trầm Khê: đã đầy.