Một khắc kia giống như cả người bị bổ đôi ra, thống khổ quá sức chịu
đựng khiến Tĩnh Huyền không nhịn được mà kêu lên thảm thiết!
Y Tuyết cách một lớp sa trướng mỏng cũng nghe rõ mồn một tiếng kêu
đau đớn kia!
“Ai nha, Huyền nhi, tên tiểu tử hỗn trướng kia lại đánh ngươi sao? Sư bá
sẽ không tha cho hắn!”
“Cái tên tiểu miêu ngu ngốc không hiểu chuyện kia, mau lại đây cho ta!
Chúng ta ra bên ngoài đánh tiếp!”
“Hừ! Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ! Thối đạo sĩ, đừng chạy!”
“Đến đây, đuổi theo ta nào!” Vân Không đạo sĩ cố ý dẫn Tuyết Y đi thật
xa, để tránh cho Tĩnh Huyền da mặt mỏng, sau này không còn mặt mũi mà
gặp họ.
Sau khi hai người rời đi, Tiểu Tuyên Tử cũng thức thời lui xuống.
Thái tử rốt cuộc có được quốc sư, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác
thỏa mãn chưa từng có, phảng phất như đã lấp đầy sự thiếu vắng từ sâu
trong trái tim.
“Tiểu yêu tinh, bổn thái tử đã đem mông ngươi thao mở, sau này ngươi
chính là người của bổn thái tử!”
Tĩnh Huyền vốn đang đau đến run rẩy cả người, nhưng nghe những lời
Thái tử nói, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngọt ngào, thân thể đang căng
thẳng cũng trở nên mềm nhũn, cúc huyệt đau đớn lại bắt đầu tự tiết ra dâm
thủy…
Dương vật thô to cứng rắn của thái tử chôn trong dâm huyệt vừa ẩm ướt
mềm mại, vừa ấm nóng mê người, sảng khoái đến mức thái tử không nhịn