Dật ca ca sao có thể là người khác được? Dật ca ca chính là ngươi mà,
điện hạ.
Không cách nào nói ra chân tướng khiến Tĩnh Huyền chỉ có thể rơi lệ
không ngừng, bi ai nhìn thái tử.
“Không… Tĩnh Huyền chỉ có ngươi… Chỉ có ngươi… “
Hoàng Phủ Dật thấy đôi mắt nhu tình như nước của hắn, trong lòng
nóng lên, tình triều mãnh liệt tuôn trào khiến y không nhịn được mà kêu
lên, đoạn điên cuồng dao động thắt lưng, không hề theo quy luật nào mà
thao tiểu huyệt dâm đãng!
Tĩnh Huyền bị nam nhân tâm ái thao đến dâm thủy văng khắp nơi,
không ngừng rên rỉ!
“Ha ha … Đâm nữa đi …. Điện hạ … Tĩnh Huyền sắp bị điện hạ đâm
chết rồi! A A… Đừng có ngừng, dùng sức nữa!”
Thao chết Tĩnh Huyền đi!
Tĩnh Huyền muốn chết trong lòng người! Điện hạ, Dật ca ca…
“Ha ha … Ta… Ta sắp ra rồi! Điện hạ…. “
Hoàng Phủ Dật thấy Tĩnh Huyền giãy dụa không ngừng, thân thể co rút
kịch liệt, lại càng nắm chặt mông hắn điên cuồng quất xuyên, rốt cuộc thét
lên cùng hắn đạt tới cao trào cực lạc, tinh thủy của hai người đồng thời
phun ra!
“Ha ah ah …. “
Tiếng rên rỉ nỉ non tinh tế quanh quẩn nơi tẩm cung thái tử.