Y thích lăng nhục cái tên yêu tinh dâm đãng kia, thích nhìn hắn xấu hổ
mà nức nở!
Thích thấy hắn bị khoái cảm bức đến chân tường, chỉ có thể mở ra bắp
đùi, hướng y mà cầu xin!
Cầu y hung hăng xỏ xuyên qua cái mông dâm đãng, hung hăng mà thao
hắn đến mức bắn ra!
Ôi, đáng chết!
Chỉ nghĩ tới vẻ mặt xấu hổ muốn khóc của quốc sư, y đã không nhịn
được mà cương lên rồi!
Hoàng Phủ Dật hít sâu một hơi, sau đó khẽ ho một tiếng!
“Khụ khụ… “
“A!” Hoàng hậu nghe thấy âm thanh kia, quay đầu lại nhìn thấy thái tử
tới, xấu hổ tới nỗi vội vàng vùi mặt vào lòng vị hôn phu, “Đều do hoàng
thượng làm hại!”
Hoàng đế bị hoàng hậu dùng đôi bàn tay trắng nõn mịn màng đánh cho
một cái, cũng không có chút áy náy nào mà còn cười ha hả, “Nó là con
chúng ta, có gì phải xấu hổ? Nếu trẫm không ân ái cùng nàng thì sao có nó
chứ?”
“Hoàng thượng còn già mồm át lẽ phải!” Hoàng hậu tức giận đến nỗi
trừng mắc liếc nhìn Hoàng thượng một cái.
“Hảo hảo, Vân nhi đừng giận trẫm nữa mà, Trẫm sau này sẽ không dám
nữa.”
Nói là không dám, nhưng rồi lại dùng tốc độ nhanh như chớp mà hôn
lên đôi môi nàng một cái!