“Hô hô… sướng! Sướng chết mất!”
Lại điên cuồng thao thêm mấy trăm cái nữa, Hoàng Phủ Dật cúi đầu hôn
xuống đôi môi hé mở của Tĩnh Huyền, dùng đầu lưỡi bắt chước động tác
giao hoan mà thao cái miệng nhỏ dâm đãng của hắn!
Hai cái miệng trên dưới đều bị nam nhân hung hăng thao lộng, Tĩnh
Huyền cảm thấy mình cũng sắp điên lên, hai mắt không ngừng rơi lệ, tân
dịch nơi khóe miệng chảy xuống, chỉ có thể liều mạng dùng hai chân cuốn
lấy thắt lưng cường tráng của nam nhân, ở trong lòng lớn tiếng khóc hô!
Ô… Dùng sức! Lại dùng lực! Hãy tiến vào trong cơ thể ta! Thao chết ta
đi!
Điện hạ của ta! Tĩnh Huyền yêu người! Rất yêu người!
Ha ha ha… Chính là nơi đó! Dùng sức… thao chết ta…
Y Nha a a a a…. Bắn rồi….
Nam nhân đâm mấy cái thật sâu, khiến mật huyệt Tĩnh Huyền co rút một
trận, bạch dịch từ nơi đỉnh ngọc hành mạnh mẽ bắn ra ….
***
Cao trào qua đi, thân thể hơi co lại, quốc sư lại yên lặng ở trong lòng
sám hối…
Phật tổ, tiên hoàng tiên đế, đệ tử đã phạm vào sắc giới, tội không thể tha.
Nhưng cầu người để cho Tĩnh Huyền gánh hết mọi sự trừng phạt, đừng
giáng tội vào thái tử.
Quốc sư bị thái tử dùng thế như cuồng phong bạo vũ mà chiếm đoạt,
nhưng đối với y vẫn là vô oán vô hối, ngược lại trong lòng vẫn tràn ngập