Thanh Thành Vương bình lui mọi người, trong đại điện ngoại trừ Từ
Phượng Niên người này, cũng chỉ còn lại có Ngô Linh Tố Ngô Sĩ Trinh hai
cha con, đủ thấy thành ý.
Ngô Linh Tố thoáng cúi đầu nói ︰ "Bần đạo gặp qua Thế tử điện hạ,
không có từ xa tiếp đón, điện hạ thiết mạc trách tội."
Ngô Sĩ Trinh ngẩn ngơ.
Từ Phượng Niên cười nói ︰ "Thanh Thành Vương nhận ra bản Thế
tử?"
Ngô Linh Tố cười nói ︰ "Thế tử điện hạ tư thế oai hùng bừng bừng
phấn chấn, bần đạo vừa nhìn liền biết."
Từ Phượng Niên được tiện nghi khoe mã, thăm dò tính nói rằng ︰
"Mới vừa rồi ngoài điện một phen đùa giỡn tính toán, Thanh Thành Vương
không muốn để bụng a."
Ngô Linh Tố thần thái bốn phía, sái nhiên nói ︰ "Hiểu lầm hiểu lầm."
Từ Phượng Niên trong lòng kinh ngạc, sắc mặt bất biến nói ︰ "Tá túc
một đêm, có thể hay không quấy rối Thanh Thành Vương thanh tu?"
Ngô Linh Tố lắc đầu mỉm cười nói ︰ "Nơi nào, hàn xá vẻ vang cho
kẻ hèn này."
Từ Phượng Niên nhìn chung quanh đại điện, ha ha cười nói ︰ "Thật
là khí phái hàn xá."
Ngô Linh Tố đối với lần này cười trừ, quay đầu nói rằng ︰ "Ngô Sĩ
Trinh, còn không gặp qua Thế tử điện hạ!"
Sắc mặt khó coi Ngô Sĩ Trinh thật sâu chắp tay thi lễ nói ︰ "Tiểu đạo
bái kiến Thế tử điện hạ."