trai của nhân đồ, thật không như phụ thân hắn a, sẽ không nửa điểm võ
công, háo sắc, nhưng không đói sắc(ý nói thằng này chỉ thích gái đẹp thôi),
thậm chí một chút không ngần ngại nói với nàng rất nhiều thơ từ đều là
dùng tiền cùng sĩ tử môn mua dùng làm đẹp thể diện.
Ngư Huyền Cơ chẳng qua là học thế nhân quen thuộc Công Tôn thị
kiếm vũ da lông, nhưng tự tin đủ để giết chết Từ Phượng Niên, điều kiện
tiên quyết là phòng bên ngoài sẽ không đứng Bắc Lương Vương phủ Ưng
Khuyển, ròng rã năm năm, nàng không có thể đợi được cơ hội.
Sau đó Từ Phượng Niên tiêu thất ba năm, tiếp qua nửa tuần chính là
mẫu thân ngày giỗ, Ngư Huyền Cơ chuẩn bị cái gì cũng không quản, đi thủ
mộ cả đời, có thể hắn lại đã trở về, hơn nữa không có cận vệ ở viện môn
phụ cận nhìn chằm chằm, trong chỗ u minh tự có thiên ý sao?
Nàng hỏi qua hắn, có dám hay không xem kiếm vũ. Hắn nói, chết
cũng đáng giá.
Ám sát Thế tử điện hạ, Đại Trụ Quốc Từ Kiêu yêu nhất con trai, nàng
nhất định là hẳn phải chết, thiên hạ không có người nào làm loại chuyện
này có thể sống được đi. Cũng tốt, trên hoàng tuyền lộ có người bạn, đến
lúc đó hắn muốn đánh mắng, sẽ theo hắn.
Ngư Huyền Cơ không đành lòng nhìn nữa.
Leng keng một tiếng.
Cách Từ Phượng Niên cái trán chỉ kém một tấc trường kiếm gảy làm
hai đoạn, Ngư Huyền Cơ mở mắt ra, mờ mịt hoảng hốt, chẳng biết lúc nào,
trong viện sinh ra một vị cô gái áo bào trắng, ngay cả nàng muốn tán thán
một tiếng mỹ nhân.
Ám sát thất bại?