“Cho nên quan hệ của tôi và em phải dừng ở đây thôi. Đương nhiên
cảnh sát vẫn có thể tiếp tục theo dõi tôi, nhưng tôi hy vọng là theo dõi trong
thầm lặng, nếu không tôi sẽ yêu cầu luật sư đứng ra giải quyết.”
“Cô ta là gì của anh?”
“Lúc đó em đứng ngoài cửa đã nghe được hết rồi còn gì, tôi không
muốn lặp lại.” Thái độ Tả Húc đột ngột thay đổi, nhưng hắn vẫn như trước,
không liếc Lương Ưu Tuyền lấy một cái. Lương Ưu Tuyền hình như chưa
biết, ở ngoài hành lang có camera theo dõi, hình ảnh dẫn trực tiếp về máy
tính của hắn.
Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn Tả Húc một lát, sau đó vụt đứng dậy.
Cô kéo khuỷu tay Tả Húc, chất vấn “Nếu anh đã không phối hợp như vậy
thì trước hết chúng ta nói việc riêng đã! Anh có dám thừa nhận là đêm hôm
đó anh đã muốn dụ dỗ tôi không?”
Tả Húc chậm chạp chớp mắt, sau đó nghiêm túc trả lời “Chẳng những
tôi có thể thừa nhận, còn có thể nói thẳng với em, tôi thích em. Bởi thế
quan hệ của chúng ta phải dừng ở đây thôi. Tôi không muốn lún sâu hơn,
sau đó lại đưa ra những yêu cầu quá đáng với em.”
“…” Miệng Lương Ưu Tuyền suýt thì há hốc, không nói nổi câu nào.
Tả Húc không giống như đang nói đùa, nhưng cô không ngờ hắn lại có cảm
tình đối với mình.
“Còn một việc nữa tôi phải nói thật với em, nhưng tôi quên mặc áo
chống đạn rồi…”
Tả Húc chậm rãi đứng lên, nói bằng giọng không có sinh lực “Để
tránh việc đạn lạc làm hại đến người vô tội, chúng ta đi đến chỗ nào trống
trải nói tiếp đi…” Nói xong, hắn đi thẳng xuống dưới lầu.