Lương Ưu Tuyền hít một hơi thật sâu, đối với Tả Húc tin này cũng
không hẳn là tin xấu, ít nhất cũng giúp hắn thanh lọc công ty. Đối với cảnh
sát thì coi như là loại được một nghi phạm. Nói cách khác giờ cô lại phải
tìm một đối tượng mới để điều tra. Mà cũng phải nói, cái tên tội phạm ẩn
nấp trong bóng tối đó, từ sau vụ bom hẹn giờ ở phòng bệnh kia, dường như
đã lâu lắm rồi không có hành động.
Một chuỗi tiếng gõ cửa ngắt đứt mạch suy nghĩ của Lương Ưu Tuyền.
Cô ra mở cửa, lại kinh ngạc “Ngô tiên sinh?”
Ngô Thiên Khải cười rực rỡ, ôm Lương Ưu Tuyền một cái rất lễ phép.
Lương Ưu Tuyền chú ý đến cái ba lô bên trên có dấu vận chuyển bằng
đường hàng không, buột miệng hỏi “Anh vừa xuống máy bay sao?”
Ngô Thiên Khải tiện tay vứt ba lô xuống đất, xoay người ngồi lên ghế
sô pha “Ừ. Tôi vốn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ xả hơi vài ngay, lại nghe
cha tôi nói em cũng đang ở đây. Em nói xem, thế này có tính là duyên phận
không?”
“…” Lương Ưu Tuyền méo miệng “Tôi là vệ sĩ của Tả Húc, việc xuất
hiện ở đây cũng không phải quá khéo.”
Ngô Thiên Khải đang uống nước, bị câu này của cô làm cho nước xộc
lên mũi, ho khan vài tiếng, lại đấm đấm ngực, cười hỏi “Chắc không phải
em vẫn tức giận vì lần trước tôi hủy hẹn đó chứ?”
Lương Ưu Tuyền nhớ lại việc đó “Đương nhiên không phải.”
Đúng lúc này một người trợ lý mở cửa phòng, niềm nở bước đến gần
Lương Ưu Tuyền thông báo cho cô đêm nay sẽ có một buổi tiệc khiêu vũ
nho nhỏ để chúc mừng bộ phim được hoàn thành. Tối đa là ba ngày nữa cả
đoàn sẽ quay về thành phố.