Hai người quay trở lại phòng bệnh thuận lợi, Lương Ưu Tuyền nằm
trên giường nhưng không ngủ được. Thấy Tả Húc cũng mất ngủ liền quay
qua nói chuyện phiếm: “Uy, sao phóng viên lại cho rằng anh đồng tính?”
“Tôi ở cùng phòng với một nữ nhân nhưng không hề xâm phạm cô ta.
Cô nói là vì sao?” Tả Húc nhìn trần nhà, có chút bối rối lại không ngủ
được.
Lương Ưu Tuyền biết rõ hắn đang nói đểu mình, mắng mình không có
chút mị lực. Bất quá cũng phải nói lại, có nữ nhân nào dám ở cùng phòng
với nam nhân xa lạ đâu.
Lương Ưu Tuyền tay thành hình chữ bát (ám chỉ khẩu súng đó – tư thế
cầm súng ý), nhắm ngay thái dương hắn: “Bởi nữ nhân kia có súng.”
“…” Đúng là cô cảnh sát nhỏ thơ ngây.
※ ※
Giữa trưa mấy hôm sau
Điện thoại của Tả Húc đổ chuông liên tục, hắn lại thủy chung không
nghe. Lương Ưu Tuyền thừa dịp hắn đi toilet liền nhìn trộm màn hình điện
thoại một cái. Ồ, 48 cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi là một chữ “D”.
Lương Ưu Tuyền vốn định sao chép số điện thoại nhưng Tả Húc rất
nhanh đã quay trở lại. Cô đành phải nhảy lên giường mình giả bộ đang đọc
sách. Ước chừng khi đã có 60 cuộc gọi nhỡ, Tả Húc rốt cục cũng phải cầm
di động lên, đi vòng ra phía ngoài bãi cỏ rồi mới nghe điện thoại.
Lương Ưu Tuyền dán sát mắt vào cửa sổ quan sát động tĩnh của Tả
Húc. Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ giận dữ với người gọi điện thoại kia
nhưng vẻ mặt hắn lại dị thường ôn nhu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên,
giống như mùa xuân ấm áp đang đến.