Húc vẫn trả tiền cho một tháng.
Hắn đứng trước quầy phục vụ, lấy một sim mới ra từ trong đống danh
thiếp, lấy cái điện thoại trong túi quần Lương Ưu Tuyền ra, giúp cô lắp sim
mới. Hắn cười nói: “Thật vừa khéo, hôm nay anh mới đấu giá được cái số
này, hiện tại đã có tác dụng ngay rồi.”
“Anh giành cái số điện thoại này làm gì?”
“Cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là thấy số điện thoại này
không tệ nên mua tặng em.” Tả Húc lắp lại pin như cũ rồi mới trả Lương
Ưu Tuyền điện thoại.
Lương Ưu Tuyền gật đầu nói cảm ơn, tuy không biết nên nói gì nhưng
lại rất muốn nói gì đó. Đúng lúc này cô tiểu thư trực quầy cầm thẻ phòng
mở cửa đi ra, đứng một bên, hướng dẫn khách mới vào thang máy để lên
phòng.
Tả Húc xua xua tay, cười thong thả: “Đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì
phiền thì gọi cho anh.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu, đuổi theo phục vụ viên, rời khỏi sảnh lớn
của khách sạn.
Tả Húc nhìn theo bóng lưng của cô, phiền muộn đi bộ đến quán
rượu… Bên trong cơ thể mỗi người đàn ông đều có một thằng bé. Khi nào
thằng bé đó gặp được cô bé nó cần thì những mặt ngây thơ của nó sẽ bị phô
bày hết ra, nó sẽ làm nũng với cô bé kia, sẽ thích trêu chọc cô bé ấy. Nhưng
bây giờ thằng bé đó đã mất đi đồng bọn nhỏ nó vừa tìm được rồi.
…
Tối nay Lương Ưu Tuyền không tắm rửa, càng không đổi áo ngủ, mà
chỉ ngồi trên thảm, gò má áp lên một bên giường, chăm chú nhìn thẳng vào