K
ể cả hối lộ. Nguyên nhân chính khiến hệ thống y tế trở thành một mớ
h
ỗn độn như hiện nay là do Big Medicine đã bán mình cho Big Pharma.
Trong cu
ốn Dissent in Medicine – Nine Doctors Speak Out (Bất đồng
quan đi
ểm trong y học – Chín bác sĩ lên tiếng), bác sĩ Alan Levin viết:
“Bác sĩ tr
ẻ được các công ty dược cung cấp những khoản tài trợ cho
nghiên c
ứu. Các trường y khoa được cung cấp những khoản tiền lớn cho
th
ử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu dược phẩm cơ bản. Các công ty
d
ược thường xuyên tổ chức bữa tối và tiệc xa hoa cho các nhóm y bác sĩ.
H
ọ cấp kinh phí xây dựng các tòa nhà bệnh viện, trường y khoa, và các
vi
ện nghiên cứu độc lập… các bác sĩ hành nghề bị ép sử dụng phác đồ
đi
ều trị mà họ biết không hiệu quả. Một ví dụ rõ ràng là hóa trị ung thư.”
Theo Mike Adams: “Không ngoa n
ếu gọi đó là diệt chủng y tế.
Nh
ững công ty thuốc này dường như đã xác định liều cho toàn dân với
càng nhi
ều đơn thuốc càng tốt, miễn là tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông.
Đ
ạo đức kinh doanh không có chỗ trong Công nghiệp dược ngày nay:
quan tr
ọng là tiền, lợi nhuận, quyền lực và sự kiểm soát.”
Trong cu
ốn sách The Medical Mafia (Mafia y tế), bác sĩ Guylaine
Lanctot nói: “Các c
ơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với các công ty thuốc đa
qu
ốc gia có mục tiêu chính là lợi nhuận, và cơn ác mộng tồi tệ nhất của
vi
ệc đó sẽ là một đại dịch về sức khỏe. Rất nhiều loại thuốc PHẢI được
bán ra. Đ
ể đạt được điều này, người ta làm bất cứ điều gì: những lời dối
trá, l
ừa gạt, và tiền lại quả. Các bác sĩ là nhân viên bán hàng chính của
các công ty d
ược. Họ được thưởng bằng các khoản tài trợ nghiên cứu,
quà t
ặng, và đặc quyền xa hoa. Người mua chủ yếu là công chúng – từ
tr
ẻ sơ sinh đến người cao tuổi – họ PHẢI được triệt để kê đơn thuốc và
tiêm phòng… b
ằng bất cứ giá nào! Tại sao các nhà chức trách cấm y học
thay th
ế? Bởi vì họ phải phục vụ ngành công nghiệp không thể kiếm
ti
ền với các loại thảo mộc, vitamin và vi lượng đồng căn. Họ không thể
c
ấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu cho những phương thuốc tự nhiên.
Th
ế nên họ thúc đẩy thuốc tổng hợp. Họ kiểm soát thuốc men, do đó, họ
có th
ể yêu cầu các trường y được dạy và không được dạy những gì.”
Vào tháng 7 năm 2004, bác sĩ Marcia Angell vi
ết một bài báo có tựa
đ
ề The Truth About The Drug Companies (Sự thật về các công ty dược).
Trong h
ơn 20 năm, bác sĩ Angell là biên tập viên của tờ New England
Journal of Medicine, m
ột trong những tạp chí y khoa uy tín nhất trên thế
gi
ới. Bà khẳng định: “Trong hai thập kỷ qua, công nghiệp dược phẩm đã