Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 1
Lâm Khang đứng tựa lưng vào thành xe, tức bực một cách bất lực, nhìn lốp
trước bánh xe xẹp lên mà ngán ngẩm . Còn những bốn cây số đường nữa
anh mới đến được nhà người bạn . Nắng buổi trưa gay gắt, oi nồng, con
đường lộ đỏ hun hút dài không có lấy một bóng mát, chỉ ngút ngát mía và
mì xanh ngắt một màu . Anh cầu mong sẽ có một chiếc xe nào đó ngang
qua đây để anh được quá giang. Quả thực anh đang khát nước đến khô khốc
miệng lưỡi.
Do... Dooo... Dooo...
Khúc cua cách đó không xa, vừa có một cỗ xe bò đang lọc cọc quẹo ra
đường lộ . Lâm Khang không giấu được vẻ thất vọng . Xe bò ư ? Sao lại
không là một chiếc xe có động cơ kia chứ, có lẽ sẽ dễ dàng đi nhờ hơn.
Nhưng chẳng nhẽ cứ phải đứng mãi đây mà trông chờ . Lắc đầu anh lẩm
bẩm :
- "Đành phải vậy thôi".
Chờ cho chiếc xe bò đến gần, anh bèn vẫy tay ra hiệu.
- Do... Dooo... Ngừng...
Giọng trong vắt của một người con gái cất lên :
- Chuyện gì đây ?
Lâm Khang đưa mắt nhìn "tài xế", cái mũ lưỡi trai đội ngược về sau, mái
tóc không biết dài hay ngắn đã được ém kỹ trong lòng mũ, chiếc khẩu trang
che kín gương mặt, chỉ còn chừa lại mỗi một đôi mắt đen tròn.
Lâm Khang thầm nghĩ :
- "Giống y chang Ninja".
Lại nữa, còn thêm một "phụ xế" nhóc tì khoảng mười hai, mười ba tuổi .
Tóc ba phân đỏ hoe màu nắng gió, nước da đen nhém như than hầm, gương
mặt đầy tinh nghịch đang ngồi bên cạnh tài xế giương mắt nhìn Lâm Khang
đầy tò mò.
Lâm Khang bước đến gần hai người khẽ khàng mở lời :