sáu mươi trang giấy in. Người đàn ông dáng dấp thô kệch bèn đi gom lại
xấp giấy rồi đem về bàn làm việc của mình. “A, chỉ cần có thế thôi 1 Và để
xác định những bệnh viện có thể đang gặp khó khăn, chỉ cần phải liên hệ
với khoảng một trăm nhà băng trong vùng để hỏi xem danh sách những cơ
sở tư nhân đã xin vay tiền trong vòng mười tháng qua.” Ông nói to thành
tiếng, và ở lối ra vào dưới ánh đèn mờ ảo, ông nghe thấy tiếng Nathalia hỏi
:
- Tại sao lại mười tháng vừa qua ?
- Tại vì bản năng cảnh sát là như thế. Tại sao cô quay lại ?
- Tại vì bản năng phụ nữ là như thế.
- Cô thật tốt bụng.
- Tất cả phụ thuộc vào việc sau đó anh sẽ đưa tôi đi ăn tối ở đâu. Anh nghĩ
là anh đã có một hướng rồi à ?
Ông cảm thấy hướng hiện tại có vẻ quá đơn giản. Ông muốn Nathalia gọi
điện cho phòng điều phối xe tuần tra của thành phố và hỏi xem trong hồ sơ
của họ có lưu trữ dấu vết gì từ một báo cáo đêm chủ nhật về một chiếc xe
cứu thương không. “ Bao giờ cũng có thể gặp may được”, ông nói. Nathalia
nhấc máy điện thoại. Ở đầu bên kia dây nói viên cảnh sát trực thử tìm trên
máy vi tính, nhưng không thấy một báo cáo nào cả. Nathalia yêu cầu anh ta
mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả vùng, nhưng màn hình máy vi tính vẫn im
bặt như cũ. Viên cảnh sát trực lấy làm áy náy, nhưng không có một chiếc xe
cứu thương nào là đối tượng của một vụ vi phạm pháp luật hay bị kiểm tra
vào đêm chủ nhật sang ngày thứ hai cả. Cô yêu cầu anh ta báo cho biết mọi
thông tin mới liên quan đến chuyện này rồi dập máy.
- Tôi rất tiếc, họ chẳng có gì cả.
- Thế thì tôi sẽ đưa cô đi ăn tối, vì các nhà băng sẽ chẳng cho ta biết gì tối
nay đâu
Họ đên quán Perry và ngồi vào gian phòng có cửa mở ra ngoài phối.
George nghe Nathalia một cách lơ đãng, thả cái nhìn bồng bềnh xuyên ra
ngoài cửa kính.
- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ,George nhỉ ?
- Đó là loại câu hỏi không bao giờ nên đặt ra,cô bé ạ.