- Bụng mềm, chắc chảy máu phía trong ở đùi thôi. Cậu sẵn sàng để đặt nội
khí quản chưa ?
Chưa đầy một phút, Lauren đã được đặt nội khí quản và cái ống được nối
vào một máy hô hấp. Stern hỏi các hằng số tình trạng nạn nhân. Frank trả
lời là nhịp thở ổn định, huyết áp hạ xuống còn có 5. Anh chưa kịp nói xong
thì tiếng bíp bíp đều đều ở máy đã chuyển thành một tiếng rít chói tai.
- Rung thất rồi, cậu nạp cho mình 300 jun.
Philip cọ cọ hai tay cầm của máy sốc điện vào nhau.
- Được rồi, có điện rồi đấy-Frank kêu lên.
- Tránh ra, mình làm sốc điện đây !
Do tác dụng của máy sốc điện, cơ thể nạn nhân bật cong lên đột ngột, bụng
oằn lên rồi lại rơi phịch xuống.
- Không, chưa được.
- Thử để ở 360 xem, làm lần nữa nào.
- 360 rồi, làm đi.
- Tránh ra!
Tấm thân nhảy dựng lên rồi lại rơi xuống bất động.”Cho mình 5mg
adrenaline và nạp lại ở 360. Tránh ra !”. Điện lại phóng ra, cơ thể nạn nhân
nảy lên lần nữa.”Vẫn cứ rung thất ! Hỏng mất rồi, tiêm vào ống truyền một
đơn vị Lidocaine và nạp lại máy sốc điện. Tránh ra”. Tấm thân lại nảy lên.
“Tiêm 500mg Beryllium và nạp lại ngay 380 !”
Lauren được làm sốc điện thêm một lần nữa, quả tim cô dường như có chịu
tác dụng của những loại thuốc được truyền vào, nó bắt đầu đập lại với nhịp
điệu ốn định, nhưng chỉ được chốc lát : tiếng rít lên ở máy chỉ bặt đi vài
giây rồi lại vang lên to hơn...” Tim ngừng đập” Frank thốt lên.
Ngay lập tức Philip tiến hành thao tác mát xa tim mạch – hô hấp với vẻ
kiên quyết khác thường. Vừa cố sức để cứu sống cô gái, anh vừa nói khẩn
thiết với cô :” Đừng có ngốc nghếch thế, hôm nay trời đẹp lắm, trở lại đi,
đừng làm như vậy”. Rồi anh ra lệnh cho bạn chuẩn bị máy sốc điện một lần
nữa. Frank thử làm cho bạn bình tĩnh lại: “Thôi nào, Philip, không ích gì
nữa đâu.” Nhưng Stern không chịu thôi, anh hét lên, đòi chuẩn bị máy sốc
điện. Frank thực hiện. Philip lại yêu cầu mọi người tránh ra; không biết là