Nước da cô nhợt nhạt, nhưng sắc đẹp của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn
thấy cô, cảm xúc choáng ngợp người anh. Anh ngồi xuống thành giường cô
và cầm tay cô trong tay mình, đặt một chiếc hôn vào lòng bàn tay cô. Rồi
anh ngồi vào một chiếc ghế và cứ ngồi lâu như thế hàng giờ ngắm nhìn cô.
Sẩm tối cô mở mắt, chăm chú nhìn anh, và mỉm cười với anh.
- Mọi việc đều ổn cả, anh ở đây- anh nói khẽ- Em đừng làm mệt sức , ít nữa
em sẽ nói được thôi.
Cô nhướng lông mày, do dự, và lại mỉm cười với anh, rồi cô ngủ thiếp đi.
Arthur đến bệnh viện hàng ngày. Anh ngồi đối diện với cô và đợi cô tỉnh
dậy. Mỗi lần anh nói với cô, anh đều kể cho cô nghe những chuyện dễin ra
bên ngoài. Cô không thể nói, nhưng cô luôn nhìn anh chăm chú khi anh nói
với cô rồi lại ngủ thiếp đi.
Mười ngày nữa trôi qua như vậy. Mẹ của Lauren và anh thay phiên nhau
trực. Hai tuần sau. lúc anh đến hành lang thì bà thông báo cho anh biết rằng
từ tối hôm qua, Lauren đã nói lại được. Cô đã phát ra một vài từ bằng một
giọng khàn khàn và ngọng nghịu. Arthur bước vào phòng và ngồi xuống
cạnh cô. Cô đang ngủ, anh luồn tay vào tóc cô và dịu dàng vuốt trán cô.
- Anh nhớ giọng nói của em biết chừng nào- anh nói với cô.
Cô mở mắt, cầm tay anh trong tay cô, nhìn anh một cách lưỡng lự rồi hỏi :
- Nhưng anh là ai ? tại sao ngày nào anh cũng đến đây ?
Arthur hiểu ngay lập tức. Tim anh nhói lên, anh mỉm cười thật dịu dàng và
đầy yêu thương rồi trả lời cô:
- Điều mà tôi sắp nói với cô đây sẽ không dễ nghe và thật khó chấp nhận,
nhưng nếu cô vui lòng nghe câu chuyện của tôi, nếu cô vui lòng dành cho
tôi sự tin cậy thì có thể cuối cùng cô sẽ tin tôi, bởi vì dù cô không hề ngờ
tới, cô là người duy nhất trên đời mà tôi có thể chia sẻ bí mật này.
Hết