quay lại, anh thấy cô y tá đứng ngay trước mặt, nhìn anh chòng chọc, vẻ
sửng sốt.
- Anh bị chuột rút à ?
- Không, sao vậy ?
- Cánh tay anh giơ lơ lửng lên cao, bàn tay thì nắm chặt, không phải là
chuột rút à ?
Arthur rụt phắt tay khỏi vai Lauren và để lại như thường.
- Chị không thấy cô ấy à ?- anh hỏi cô y tá.
- Tôi không thấy ai cơ ?
- Không ai cả !
- Anh có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đi khỏi đây không, tôi thấy
anh tự nhiên có vẻ là lạ thế nào ấy.
Cô y tá muốn trấn an anh, những chuyện thế này bao giờ cũng làm cho
người ta bị sốc, “ điều đó bình thường thôi”, “ rồi sẽ qua thôi”. Arthur nói
rất chậm để trả lời cứ như là anh đã bị mất tiếng và đang tìm lại cách nói :
“Không, mọi chuyện ổn cả mà, tôi đi đây.” Cô y tá ngại hỏi liệu anh có tìm
được đường ra khỏi đây không. Lấy lại được tinht hần, anh nói cô cứ yên
tâm, lối ra ngay đầu hành lang thôi mà.
- Vậy tôi để anh lại đây nhé, tôi còn có việc ở phòng bên cạnh, tôi phải thay
đồ trải giường, có một sự cố nhỏ.
Arthur chào cô y tá rồi đi ra hành lang. Cô y tá nhìn thấy anh giơ tay lên để
ngang và nói lầm bầm : “ Tôi tin cô, Lauren, tôi tin cô.” Cô y tá nhướn lông
mày rồi quay vào phòng bên cạnh. “ Ôi trời! Vẫn có những người như vậy,
họ bị chấn động thôi, có gì đáng nói đâu”. Hai người biến vào trong buồng
thang máy. Arthur hạ mắt nhìn xuống dưới. Anh không nói gì, cô gái cũng
vậy. Một đợt gió từ phía bắc thổi vào vịnh đem theo cơn mưa nhỏ và giá
buốt, trời lạnh như cứa vào da thịt. Anh nâng cổ áo măng tô lên che gáy và
mở cửa xe cho Lauren. “ Ta tạm ngưng trò đi xuyên tường một chút là lập
lại trật tự, xin cô vui lòng cho!” Cô vào xe ô tô một cách bình thường và
mỉm cười với anh.
Đường về không ai nói một câu nào. Arthur tập trung vào việc nhìn đường,
Lauren thì nhìn mây qua cửa sổ. Chỉ đến lúc về đến sát nhà cô mới bắt đầu