Thì anh đang định uống cà phê đấy chứ, còn những chuyện kia rồi sẽ xét
sau. Và anh muốn cô thôi đừng nói đến chuyện “ma” nữa, cô có đủ mọi vẻ
trừ vẻ một bóng ma. Cô bèn hỏi anh nói “mọi vẻ” là muốn nói cái gì, nhưng
anh từ chối trả lời. “Anh mà nói ra những điều nghe như để lấy lòng thì em
sẽ giận mất”
Lauren nhướn lông mày dò hỏi, muốn biết những điều nghe để lấy lòng là
cái gì. Anh yêu cầu cô quên điều anh vừa nói đi, nhưng anh cũng ngờ trước
là chẳng ăn thua gì. Cô đứng chống nạnh trước mặt anh và hỏi cho bằng
được thì thôi.
- Những điều nghe như để lấy lòng là cái gì thế ?
- Quên cái anh vừa nói đi Lauren, em không phải là ma, vậy thôi.
- Thế thì em là gì ?
- Một cô gái, một cô gái rất đẹp, thôi bây giờ anh đi tắm đây
Anh ra khỏi phòng mà không quay đầu lại. Lauren lấy tay vuốt lên thảm
trải sàn lần nữa, vẻ sung sướng. Nửa tiếng sau, Arthur mặc quần Jean và
một cái áo chui cổ rộng bằng casmia ra khỏi buồng tắm. Anh tỏ ý muốn đi
chén một món thịt thật ngon. Cô thấy rằng mới có 10 giờ sáng thôi, nhưng
anh đáp lại ngay rằng ở New York đã là giờ ăn trưa, còn ở Sydney đã là giờ
ăn tối rồi.
- Vâng, nhưng chúng ta không ở New York hay Sydney, chúng ta đang ở
San Francisco
- Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh thích ăn thịt cả.
Cô muốn anh trở lại với cuộc sống bình thường của anh và cô nói với anh
như vậy. Anh may mắn có được một cuộc sống bình thường thì anh phải
tận hưởng nó. Anh không có quyền bỏ bê tất cả như thế này. Anh không
đồng ý việc cô quan trọng hoá vấn đề. Anh chỉ mất có mấy ngày thôi chứ
có gì đâu, nhưng đối với cô thì anh đang sa vào một trò nguy hiểm và
không lối thoát. Anh nổi đoá lên :
- Nghe những lời như vậy từ miệng một bác sĩ thật hay ho quá nhỉ, anh cứ
tưởng rằng không có định mệnh, rằng còn sống thì còn hy vọng, rằng tất cả
đều có thể chứ. Tại sao anh lại là người tin điều đó hơn em ?
Chính bởi vì cô là bác sĩ đó thôi , cô trả lời, bởi vì cô buộc phải tỉnh táo, cô