- Điều đó đặt ra chuẩn mực rất cao
- Đối với người kia ?
- Không, đối với chính mình.
Cô muốn anh nói rõ hơn nhưng anh muốn lẩn tránh vì sợ “ nhai lại những
điều cũ rích và thành ra lố bịch”. Cô đề nghị anh cứ thử xem. Anh biết
mình chẳng có cơ hội nào để kéo cô ra khỏi đề tài này, vì vậy anh đành
chọn làm theo ý cô.
- Nhận diện hạnh phúc khi nó ở dưới chân ta, đủ dũng cảm và quyết tâm hạ
mình xuống đón nhận hạnh phúc vào tay mình...và gìn giữ nó. Đó là trí tuệ
của trái tim. Trí tuệ mà không có phần trái tim trong đó thì chỉ là logic và
không có mấy giá trị.
- Vậy tức là cô ấy đã bỏ anh !
Arthur không trả lời.
- Và anh vẫn chưa phục hồi hẳn.
- Có chứ, anh đã hồi phục, nhưng anh cũng có ốm đâu.
- Anh đã không biết yêu cô ấy à ?
- Chẳng có ai là sở hữu được hạnh phúc hoàn toàn, thỉnh thoảng ta may
mắn có được một hợp đồng, và trở thành người thuê thôi. Phải trả tiền thuê
hết sức đều đặn, người ta thường để bị mất hợp đồng rất nhanh.
- Những điều anh nói nghe đáng yên lòng quá nhỉ ?
- Ai cũng sợ đời thường, như thể đó là một định mệnh dẫn đến buồn chán,
thói quen, anh thì không tin vào định mệnh này...
- Thế anh tin cái gỉ ?
- Anh tin đời thường là nguồn gốc của sự đồng cảm, chính ở đó mà trái với
thói thường ta có thể sáng tạo ra cái xa hoa và tầm thường, cái quá khổ và
cái chừng mực.
Anh nói về những trái cây không được hái, bị để quên rồi rữa ra dưới đất. “
Có những mật ngọt của hạnh phúc không bao giờ được nếm, do lơ là, do
thói quen, do thành kiến và tự phụ. Anh tin vào những tình cảm say đắm đi
theo hướng trở nên sâu sắc hơn.
Đối với Arthur, không có gì trọn vẹn hơn là một cặp tình nhân, với thời
gian biết chấp nhận để cho sự trìu mến lấn chỗ của tình yêu say đắm, nhưng