chú hồi lâu
- Anh nhìn gì thế ? Lauren hỏi.
- Một khoảnh khắc hạnh phúc thật sự.
- Ở đâu vậy ?
- Chú bé kia kìa. Em nhìn vẻ mặt nó mà xem, nó ở trung tâm thế giới, một
thế giới của riêng chú.
- Điều đó gợi cho anh những kỉ niệm phải không ?
Arhtur mỉm cười thay cho câu trả lời. Cô muốn biết trước kia hai mẹ con
anh có tâm đầu ý hợp với nhau không.
- Mẹ anh mất hôm qua, hôm qua của nhiều năm trước. Em biết không cái
làm cho anh ngạc nhiên nhất sau hôm mẹ anh mất là các ngôi nhà vẫn ở
yên một chỗ, bên những đường phố đầy ôtô, những chiếc ôtô vẫn tiếp tục
lăn bánh và những người đi bộ vẫn tiếp tục bước đi, có vẻ như họ hoàn toàn
không biết rằng thế giới của anh vừa biến mất. Anh thì anh biết, do có một
sự trống rỗng ập xuống đời anh như ập xuống một cuộn phim chụp hỗn
độn. Bởi vì thành phố đột nhiên ngưng hẳn tiếng ồn, cứ như thế trong một
phút tất cả các ngôi sao cùng vỡ tan ra và tắt ngấm đi. Ngày mẹ anh mất,
anh thề vời em là điều này có thật, lũ ong trong vườn không bay ra khỏi tổ,
không có con nào hút mật ở vườn hồng, y như là chúng cũng biết ấy. Anh
thèm được như chú bé kia, chỉ dăm phút thôi, nép mình trong vòng tay của
mẹ nghe giọng nói của mẹ vỗ về ! Sống lại cái cảm giác run rẩy nhè nhẹ
chạy dọc sống lưng khi mẹ ru anh ngủ hồi anh còn nhỏ, bàn tay mẹ vuốt
vuốt dưới cằm anh. Chẳng điều gì có thể xảy ra với anh được nữa, cả
những trò quấy nhiễu của thằng Steven Hacchenbach cao to ở trường,
những tiếng quát tháo của thầy giáo Morton mắng mỏ anh không thuộc bài,
lẫn cái mùi hăng hắc khó chịu ở nhà ăn. Anh sẽ nói cho em biết vì sao anh
“thanh thản” như em bảo. Đấy là vì người ta không thể sống vì tất cả mọi
thứ, do vậy điều quan trọng là sống vì “cái cốt yếu” và mỗi người chúng ta
đều có “cái cốt yếu” của mình.
- Em ước rằng trời nghe thấy điều anh nói đây đối với chuyện của em : cái
cốt yếu của em hãy còn ở phía trước.
- Chính vì vậy mà chúng ta không từ bỏ “cái cốt yếu” này. Ta về tiếp tục