10
Những đám tắc nghẽn giao thông thật là kinh khủng... khủng
khiếp. Họ mất gần bốn tiếng mới đi được khoảng ba chục cây số,
chứng kiến hai tai nạn nghiêm trọng và thấy một loạt những vụ va
chạm.
Người ta vừa đi theo dòng xe hướng ngược lại vừa chửi rủa
những kẻ bất bình, người ta vừa chạy xe trên vệ đường vừa đẩy kính
lên do bụi, người ta nẩy lên trên những cái hố thật ấn tượng và người
ta gạt những chiếc xe hơi nhỏ hơn ra bằng cách cho chúng ném mùi
giảm xóc sản xuất ở phương Tây.
Thậm chí người ta còn chạy xe trên những người bị thương nếu
có thể.
Người kia chỉ cho anh lòng đường rồi chỉ cái tay gạt lau kính và
trò đùa ấy khiến Charles khoái trá đến mức anh cố gắng hiểu biệt ngữ
của cậu ta. Máu thật, cậu cười ngặt nghẽo, anh hiểu không? Máu!
Hây! Ha. Ha. Buồn cười quá.
Trời oi ả, ô nhiễm cực điểm, và cơn đau đầu ngăn anh tập trung
vào những cuộc hẹn của anh ngày hôm sau. Anh nuốt những túi thuốc
bột đồng thời lia lưỡi lên lợi để cho aspirin tác động nhanh hơn. Cuối
cùng, để cho các hồ sơ của anh trượt xuống chân anh.
Nào... Mong sao nó khỏi động những cái lau kính chết tiệt này và
mọi chuyện kết thúc ở đó...
Cuối cùng khi Viktor chúc anh ngủ ngon trước những gã lực
lưỡng ở khách sạn, anh không còn phản ứng nổi nữa.