Tự an ủi bằng cách nhớ lại rằng anh, và điểm được tính vào điểm
trung bình, được, không còn cách nào khác, yêu quý.
Ngủ vài giờ, đứng uống một tách cà phê, lơ đễnh đọc lại những gì
anh đã viết và thêm vào dưới tờ giấy anh viết hôm trước một câu “Con
quá đáng quá” mà không nói rõ đấy là anh trả lời tái bút cuối cùng của
con bé hay trò đùa nhả của nó.
Để giúp nó xác định được điểm cuối cùng này, lấy cái Staedtler
của anh ra khỏi túi và luồn nó giữa những ống mực rỗng, những chiếc
Bics đã bị gặm và những bức thư nhỏ đầy lỗi chính tả.
Con bé sẽ ra sao nếu mình ra đi? anh vừa nghĩ vừa khoác áo vest.
Thế còn mình? Sẽ...
Một chiếc taxi chờ đưa anh đến với những hàm số khác.
- Ông nói nhà ga nào ạ?
Nhà ga nào chẳng được, với tôi thế nào cũng được.
- Thưa ông?
- Ga C, anh trả lời.
Và một lần nữa,
một lần nữa,
chiếc công tơ.