VÁN BÀI AN ỦI - Trang 233

- Chính xác, cả một lối diễn theo chiều ngang trong một đất nước

chỉ thấy bầu trời... Cậu hãy thú nhận rằng dù sao thế cũng là quá mức
đi... Chưa kể những bắt buộc liên quan đến động đất và một bản cam
kết trách nhiệm hoàn toàn điên rồ. Cái gã mà tôi đã nói với cậu, gã
làm ở hãng Arup, đã kể tôi nghe rằng suýt nữa thì họ phát điên lên...

- Và anh đã thấy nó được hoàn thành chứ?
- Không. Không bao giờ. Nhưng dẫu sao đó cũng không phải là

điều tôi thích nhất ở anh ta...

- Anh kể em nghe đi.
- Gì cơ?
- Điều anh thích nhất...

Nhiều giờ sau, người ta đẩy họ ra ngoài và họ hãy còn ở lại một

lúc lâu, lưng tựa vào nóc xe hơi của Marc, để so sánh sở thích của họ,
quan điểm của họ và hai mươi tuổi ngăn cách họ với nhau.

- Thôi, tôi phải đi đây... Tôi đã lỡ mất bữa ăn tối rồi, nhưng ít ra

tôi cũng phải có mặt vào bữa ăn sáng...

Cậu ném chiếc túi xách ra đằng sau và đề nghị Charles đi cùng

cậu. Nhân tiện anh hỏi cậu bố mẹ cậu sống ở tỉnh nào, cậu sinh năm
nào, và làm thế nào cậu lại hạ cánh xuống hãng của họ.

- Tại anh đấy...
- Tại tôi là sao?
- Em chọn đi thực tập ở hãng của anh là vì anh đấy.
- Ý tưởng kỳ cục quá nhỉ...
- Ôi giời... những điều đó thì có nghĩa gì đâu... Nên tin rằng em

cần học cách sửa một chiếc máy in, bóng hình tuổi trẻ của anh vừa trả
lời vừa mỉm cười.

Anh va phải ba lô của Mathilde ở lối vào nhà.