gì cũng phải chịu trận, giống như Oánh Oánh nói, cách cửa nhà tù không
xa. Người đến vay phần lớn do Đại Trung giới thiệu, anh thay những người
kia đứng ra bảo lãnh, gánh chịu không nổi trách nhiệm trước pháp luật.
Theo kinh nghiệm nhiều năm làm ở ngân hàng, rất không nên để sự việc
như hiện nay. Cho nên xảy ra vấn đề gì là bởi anh suốt ngày cùng với Hữu
Ngư, Đại Trung ăn nhậu, chơi bời.
Văn Hòa hẹn Hữu Ngư, Đại Trung và Kim Thần ăn cơm, nghĩ xem có
nên mời Hồ Bằng cùng dự hay không.
Nói chung, Văn Hòa mời khách không phô trương, chỉ đến một nhà hàng
quen, gọi vài món bình thường, thêm vài món đặc biệt. Phải có món đặc
biệt, những người đi ăn tiệm rất sành ăn. Những món ngon đặc biệt không
thể ăn no ăn chán, chỉ cần nhấm nháp chút ít. Những người suốt ngày được
mời đi ăn cũng rất khổ. Văn Hòa đã được nghe Đức Lâm nói trong bữa ăn:
“Đi ăn ngoài giống như làm chuyện kia với gái làm tiền, không có cảm giác
gì”.
Ngồi vào bàn ăn Văn Hòa tuyên bố với mọi người, anh được điều sang
làm Giám đốc cửa hiệu vàng, chức tương đương với Phó giám đốc ngân
hàng.
Đại Trung có phản ứng ngay: “Thăng quan rồi! Cửa hiệu vàng là cái mỏ
vàng, nơi phát tài. Không được! Đại hỉ như vậy phải đến khách sạn Sangri-
La mới xứng tầm”. Mọi người ồn ào, đòi “cắt tiết” Văn Hòa. Văn Hòa bị
ép, đối với anh, việc thuyên chuyển này không có gì vui, vậy mà mọi người
cho rằng đấy là việc may mắn, đòi vui vẻ. Nếu không vui vẻ với họ, chẳng
hóa ra anh về hiệu vàng Kim Ưng là chuyện bất đắc dĩ hay sao? Trong
lòng, anh hi vọng đấy là chuyện tốt, có lợi đối với anh.
Nghĩ đến đây, anh quyết định vui với họ, ăn xong đi hát ở KTV “Ái Cầm
Hải”. Sợ mọi người nhân cơ hội này mà quá bốc, anh qui định: “Theo qui
tắc cũ, tôi trả tiền thuê phòng, còn tiền em út, tiền lót tay của ai người ấy
chịu”. Hồ Bằng nói: “Hôm nay vui, tại sao anh Hòa lại không bao tất cả?”.
Mọi người cùng phụ họa. Văn Hòa nói: “Các cậu đừng nghĩ tớ là cái máy
in tiền ở ngân hàng”. Nghe nói vậy, mọi người cùng hạ giọng.