chuyện ấy quá hung dữ, chọc thủng cả vòng. Hai người nói chuyện với
nhau một lúc, Hồ Bằng không có phản ứng gì, Oánh Oánh thấy anh buồn,
nên cũng an ủi anh.
Không bỏ lỡ thời cơ, Hồ Bằng hướng dẫn Oánh Oánh thưởng thức một
vài chiêu kích thích mới. Anh tìm mấy cái đĩa sex, Oánh Oánh xem một lúc
rồi bảo Hồ Bằng tắt đi, “không thể xem nổi, xem trống ngực đánh ghê
quá”, một lúc sau, Oánh Oánh phát tín hiệu cho Hồ Bằng: “Lấy cái anh
thích ra xem”.
Oánh Oánh đã hiểu biết, chị nói với Hồ Bằng: “Sau này Oánh già rồi,
không muốn làm nữa, Oánh sẽ ấy cho Bằng…”.
Hồ Bằng nói: “Oánh muốn làm cho Bằng chết à?”.
Oánh Oánh nói một câu làm cho Hồ Bằng ngứa thịt: “Oánh yêu Bằng
lắm, muốn làm cho Bắng khoái”.
Xài hết thời gian một tháng không phải là chuyện dễ, Oánh Oánh muốn
dùng mạt chược để tiêu khiển thời gian.
Tìm thêm hai người nữa, Oánh Oánh mới cảm thấy mình ngồi cùng bàn
mạt chược với Hồ Bằng thật sự không hợp. Bây giờ thân phận hai người đã
thay đổi, là vợ chồng, đành phải tìm thêm một người nữa. Oánh Oánh bảo
Hồ Bằng chơi với mọi người, chị ngồi bên “nhìn lưng”. Chị không tiện
ngồi bên cạnh Hồ Bằng, ngồi cùng người đối diện với anh.
Cùng chơi có một cô gái trẻ, cô này ở ngay tầng dưới, khá xinh đẹp,
giống như Chu Lâm, cô y tá trước đây vẫn chơi với họ. Cô gái này mất việc
phải ở nhà, lấy mạt chược làm “công việc”. Trong tòa nhà này đám mạt
chược nào thiếu người đều gọi cô, hàng xóm đặt cho cô cái tên “miếng vá”.
Oánh Oánh nhìn Hồ Bằng, quan sát vẻ mặt của anh, quan sát vẻ mặt cô gái
kia. Phụ nữ chơi mạt chược động tác rất khoa trương, lúc đặt bài lên bàn,
bàn tay cầm bài cổ tay còn xoay chín mươi độ, vòng tay sáng long lanh,
cánh tay trắng nõn trông như dài thêm một đoạn. Oánh Oánh thấy rối mắt,
nhưng không tiện nói ra.
Nhiều lúc Oánh Oánh ngồi vào bàn chơi, để Hồ Bằng sang phòng bên
xem ti vi.