Hồ Bằng tỏ vẻ khinh thường: “Anh ấy bị công an hay viện kiểm sát bắt
thì có liên quan gì đến chúng ta? Oánh quan tâm chuyện ấy làm gì?”. Nghe
khẩu khí Hồ Bằng, Oánh Oánh không nói gì nữa, chị xới cơm cho anh,
nhưng không cùng ngồi ăn, về phòng lặng lẽ lên giường nằm, lấy một cuốn
tạp chí lật giở nhưng không tập trung xem.
Bữa cơm hôm ấy Hồ Bằng ăn cũng không ngon, anh đặt bát xuống liền
vào phòng ngủ, hỏi với thái độ không bình thường: “Không đến nỗi như
dao cắt chứ?”.
Oánh Oánh không để ý đến, anh lại hỏi: “Nếu Bằng bị bắt, tâm trạng
Oánh có như vậy không? Nếu như vậy, Bằng có ngủ cũng phải dậy mà
cười”.
Oánh Oánh tức run lên, chỉ vào Hồ Bằng: “Bằng quá đáng lắm!”
Hồ Bằng lớn tiếng: “Có gì mà quá đáng, cô thì không quên tình cũ, bảo
tôi phải cảm động và ca ngợi hay sao?”. Anh tức tối đóng sầm cửa bỏ đi.
Buổi tối Hồ Bằng về, thấy trên bàn bày đầy những món ăn anh thích, biết
rằng Oánh Oánh lấy từ nhà hàng ăn Đầu bếp Du. Anh không gọi Oánh
Oánh cùng ăn, mà ngồi xuống, cầm đũa ăn một mình.
Oánh Oánh cười cười ngồi trước mặt anh, Hồ Bằng hỏi: “Còn tâm trạng
ăn không?”. Oánh Oánh bực mình: “Oánh biết Bằng đang quan tâm đến
Oánh”.
Hồ Bằng nặng mặt: “Oánh còn tâm trạng ấy, Bằng buồn lắm”. Oánh
Oánh vẻ mặt đau khổ: “Oánh biết, Oánh giúp đỡ Văn Hòa thì Bằng khó
chịu. Oánh li hôn với anh ấy hai người đã thỏa thuận nếu anh ấy có chuyện
gì thì Oánh sẽ giúp đỡ. Những quan hệ của anh ấy chỉ có Oánh biết, bạn bè
của anh ấy chỉ có Oánh tìm được”.
“Oánh Oánh có định nhờ anh Thụy giúp không?”, Hồ Bằng như nhìn
thấy tâm tư Oánh Oánh. Oánh Oánh lắc đầu: “Không bao giờ”. Hồ Bằng
nói: “Thế thì tốt, đừng lôi anh Thụy xuống nước. Cán bộ Đảng sợ nhất
người thân phạm tội, nhổ củ cải sẽ lôi cả đất lên theo. Gia đình nào có vấn
đề gì phải phân rõ ranh giới, giữ nguyên tắc Đảng”.