Ban Kiểm tra - kỉ luật thành phố thì tốt hơn. Xuyên Thanh nhờ Hồ Bằng
gọi điện lại cho Hà Thụy.
Hồ Bằng đồng ý, bảo Xuyên Thanh cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Có điều
đừng chơi mạt chược nữa, đừng bao giờ.
Xuyên Thanh nói, dù sao thì cũng không chơi nữa, giận một nỗi không
chặt được mấy đầu ngón tay cầm bài.
VI. TAI HỌA
1
Cát Hồng nói với Xuyên Thanh đang thở vắn than dài: “Anh bảo có phải
là họa vô đơn chí không? Em mất việc, anh chờ việc. Những ngày tốt đẹp
cận kề. Cứ nghĩ, hồi đầu em không chơi mạt chược có phải tốt hơn không,
nếu em cũng bị công an bắt, chắc rằng sẽ không có ai thổi cơm cho con
gái”.
Xuyên Thanh bực mình vì câu nói ấy của Cát Hồng, cứ ngỡ anh bị bắt
lên đồn cảnh sát như đi tù về. Anh tự cảnh cáo: đừng bao giờ đôi co với Cát
Hồng, hiện tại chị như có nồi mà không có gì để nấu.
Đúng là tường đổ vì nhiều người lay. Ngoài phố đồn ầm chuyện Xuyên
Thanh đánh bạc, bảo anh chơi mạt chược với người tình thì bị cảnh sát tóm
cổ, anh đưa số tiền trên chục nghìn cho người tình trốn dưới gậm bàn, nhét
vào nịt vú và quần lót, chuyện đồn nghe rất thần kì.
Cát Hồng nghe được tin đồn đó ở ngoài chợ, người nói không chỉ đích
danh Xuyên Thanh, chỉ nói ông Tổng biên tập báo. Tất nhiên cái chị nói kia
không nhận ra Cát Hồng là vợ ông Tổng biên tập báo.
Cát Hồng tức đến nỗi vứt cả thức ăn đã trả tiền ở chợ, vừa vào cửa chị ta
ném ngay cái li trà đang để trước mặt Xuyên Thanh, chị muốn ném thêm
các thứ khác nhưng Xuyên Thanh ngăn lại.
Cát Hồng thở hổn hển gây sự: “Chả trách gì, chơi mạt chược bị công an
phạt, lại bị Ban kiểm tra - kỉ luật xử lý. Thì ra ba thứ trai gái, cờ bạc, ma
túy thì anh đã chiếm hai, chơi bài với con người tình ngứa nghề. Đẹp mặt
chưa!”.