cười, tuy rằng không tự nhiên nhưng che đậy được tình cảm lúc bấy giờ.
Họ đã từng giao hẹn với nhau không cãi nhau trước mặt con gái.
Xuyên Thanh phá lệ quan tâm đến việc học của con, hỏi chuyện con ở
trường, Cát Hồng đứng dậy vào bếp làm thức ăn cho con.
Cô con gái vẫn nghi ngờ: “Con vẫn cảm thấy bố mẹ có chuyện gì đó”.
Sau khi con gái đi học, Xuyên Thanh nói với Cát Hồng: “Em làm như
thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con”. Cát Hồng cãi lại: “Ảnh
hưởng đến việc học hành của con là do anh, người chịu trách nhiệm là anh
chứ không ai khác”. Xuyên Thanh không tranh luận, chỉ muốn Cát Hồng
im mồm, chỉ muốn yên tĩnh.
Buổi chiều Cát Hồng vẫn còn lải nhải trách cứ Xuyên Thanh. Anh hiểu
tâm lý Cát Hồng, cho rằng chị chỉ mượn cớ để nói. Chơi mạt chược xảy ra
chuyện chị không nói gì, bình thường chị vẫn khuyến khích anh chơi, giục
anh đi chơi, được tiền đem về chị thích lắm. Chị cho rằng nam giới có cái
tốt, không chơi mạt chược sẽ đi chơi gái. Bây giờ chị đổ trách nhiệm đối
với con gái lên đầu anh là muốn giải thoát áp lực gần đây, từ sau ngày mất
việc tâm trạng chị luôn luôn không thoải mái.
Xuyên Thanh nghĩ, việc của mình có kết quả tốt, được phục chức thì Cát
Hồng không có lý do gì để làm ầm ỹ, lúc anh đang nguyên chức Cát Hồng
có như thế này đâu.
Nghĩ đến việc của mình, Xuyên Thanh càng lo lắng, anh ở nhà gọi điện
cho Thiệu Băng, người phụ trách vụ việc của anh. Hai lần Thiệu Băng nói
chuyện với anh đều rất khách khí, không coi anh là người phạm sai lầm.
Điều khiến Xuyên Thanh không ngờ là, thái độ của Thiệu Băng lần này
không như các lần trước, bảo anh đừng gọi điện thăm dò nữa, còn hỏi anh
có phải sốt ruột xử lý hay không.
Xuyên Thanh vò đầu, đúng là bực mình, tìm Thiệu Băng làm quái gì?
Lúc này cần phải thông từ trên xuống dưới, cần tìm người có quyền quyết
định. Thiệu Băng đã nói với anh nhiều lần, chỉ cần cấp trên có ý kiến, anh
ta sẽ không làm khó cho anh. Tại sao mình lại quên điều đó? Tưởng chừng
đầu óc bị xơ cứng, bị Cát Hồng làm bực tức.