Xuyên Thanh gọi điện cho Hồ Bằng, Hồ Bằng bảo coi chuyện của
Xuyên Thanh là chuyện lớn hàng đầu, anh đã nói giúp, nhưng chưa thể có
kết quả trong ngày một ngày hai. Đang xử lý nguội, nguội đến độ không
nghe thấy gì, nguội đến độ mọi người không còn chú ý mới dễ xử lý.
Xuyên Thanh nghĩ cũng có lý, anh cũng là người lãnh đạo biết cái kĩ xảo
trong chuyện này, đấy là vấn đề công việc.
2
Cát Hồng vẫn chưa tha bức cung đối với Xuyên Thanh, thủ đoạn giống
như cảnh sát đối với kẻ phạm tội.
Cát Hồng hay ngủ gật, ngủ từng chập ngắn, Xuyên Thanh không thể ngủ
như thế.
Chị ngủ một giấc, người tinh thần tỉnh táo hẳn, dậy lay Xuyên Thanh
đang ngủ. Người buồn ngủ rất khó chịu, cuối cùng Xuyên Thanh gục đổ,
đầu óc căng thẳng, tức ngực, bực mình muốn đập đầu vào tường cho xong.
Cát Hồng buộc anh phải khai ra quan hệ với chị kia, bắt đầu từ lúc nào?
Bắt anh phải nói chị kia có điểm gì tốt, anh thích chị ta ở điểm nào? Không
biết chị nghe thấy tin đồn gì mà có thể nói rõ đặc trưng của chị kia, những
là ngực to thế nào, mông cong ra sao…
Xuyên Thanh làm thế nào để nói được mình với chị kia quan hệ thế nào,
trừ phi bịa chuyện. Anh nhiều lần bình tĩnh nói với Cát Hồng, xảy ra
chuyện này anh rất buồn, mình không có chỗ dựa, làm đến chức Tổng biên
tập báo không dễ chút nào, vào lúc này hai vợ chồng nên cùng hội cùng
thuyền, cùng chia sẻ. Cát Hồng không nghe mà vẫn cứ liên hệ lung tung,
bảo anh ở nhà lúc nào cũng ủ rũ, chơi xong mạt chược về nhà rất hưng
phấn, thì ra bị kích thích ở đâu đó rồi về biến cơ thể chị là công cụ xả hàng.
Cát Hồng hễ nói là tức mình, những lúc tâm trạng căng thẳng lại khóc,
chỉ vào Xuyên Thanh: “Chuyện gì cũng có thể tha được, nhưng chuyện bồ
bịch trai gái thì không thể tha”.
Xuyên Thanh cười thầm, nói đến chuyện gái, anh cũng đã từng dính, đã
có tình nhân, đã ngủ với vợ người khác, nhưng lần này thì oan cho anh quá.