buồn với bạn. Nhưng lại có chuyện, Xuyên Thanh không còn mặt mũi nào
để nhìn người trong lâm trường, ăn xong anh cáo từ ông Bành, ra về.
Xuyên Thanh ủ rũ về đến nhà, chìa khóa không thể cho lọt lỗ khóa, Cát
Hồng đã thay khóa khác. Gõ cửa hồi lâu cũng không có người mở, anh tức
mình đạp vào cánh cửa mấy cái.
Chờ cho khi trời tối anh quay lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có người trả
lời. Anh suy nghĩ, rồi đến cổng trường học chờ con gái. Thấy con gái, anh
vờ như không có chuyện gì, nói mới đi công tác về, không đem theo chìa
khóa nên không vào nhà được, mà cũng không biết mẹ đi đâu. Con gái
cũng bảo nó không biết gì, bố đi rồi mẹ ở nhà khóc liền mấy hôm, hôm qua
mới thay khóa khác. Nó khuyên bố chờ ở ngoài vài hôm nữa, chờ mẹ bớt
giận hãy về, nó còn nói đó là cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn.
Đâu có chuyện như vậy! Xuyên Thanh không dám nổi nóng với con gái,
anh lặng lẽ quay đi.
Con gái đứng sau lưng anh, nói: “Bố ơi, dù sao thì bố cũng không nên bỏ
nhà đi, mẹ rất buồn”.
Xuyên Thanh bực tức về nhà, định về phá cửa, không còn giữ gìn nữa,
muốn đập tan mặt Cát Hồng. Nửa đường anh giảm cơn giận, cảm thấy lời
con gái nói rất có lý.
Anh tìm một nhà trọ ở tạm vài hôm.
3
Vào nhà trọ, ban ngày Xuyên Thanh nằm ngủ, cảm thấy rất mệt mỏi,
tưởng như nhiều ngày không ngủ, tay chân như không duỗi ra nổi.
Điện thoại di động đổ chuông, Xuyên Thanh nhìn, số điện thoại của
Vương Kiến Quân, Trưởng ban Mặt trận. Kiến Quân và Xuyên Thanh là
bạn thời sinh viên đại học sư phạm Dương Châu. Hồi đầu Kiến Quân làm
phó ban tuyên truyền, Xuyên Thanh dạy trung học được điều về tòa soạn
báo. Mạnh Tiểu Phàn, con gái Xuyên Thanh là con nuôi của Kiến Quân,
quan hệ hai nhà rất thân thiết, tết hàng năm hoặc có chuyện gì lớn hai nhà
đều cùng nhau tụ tập ăn uống.