Kiến Quân hỏi Xuyên Thanh đang ở đâu, Xuyên Thanh ậm ự bảo đang
đi công tác. Kiến Quân nói: “Cậu đừng giấu tớ, tớ biết rồi, thiên kim của
cậu đến cầu cứu tớ, bảo mẹ nuôi của nó đến bảo mẹ nó, để cậu về nhà”.
Xuyên Thanh cười: “Vậy là chuyện xấu của nhà tớ cậu đã biết”. Kiến
Quân nói: “Đùa gì vậy? Có gì mà chuyện xấu của gia đình. Tớ nói với
Hồng rồi, các cậu phải đoàn kết, kết thành ‘Mặt trận thống nhất cách
mạng’. Tớ mặc kệ chuyện mạt chược của cậu, đã có tổ chức giáo dục. Tớ
chỉ bảo Hồng đừng dựng chuyện. Định gây sự gì? Bây giờ từ trên xuống
dưới đều nói hài hòa. Ngày mai, tức là chiều thứ bảy, tớ với Lâm sẽ đưa
cậu về nhà, đến lúc ấy cậu không cần phải nói gì”.
Xuyên Thanh tỏ ra sĩ diện, nói anh muốn để Cát Hồng bớt giận. Kiến
Quân cười chế nhạo: “Cậu à? Hãy tỉnh lại đi”. Chiều thứ bảy Xuyên Thanh
chờ sẵn ở cửa nhà mình, Kiến Quân cùng vợ là Trương Lâm đến, cùng đưa
anh vào nhà.
Thấy vợ chồng Kiến Quân đến, Cát Hồng rất khách khí, bảo chị ra chợ
mua thức ăn từ sớm, buổi tối nhất định uống vài li với nhau, tửu lượng của
chị bây giờ đã khá, uống rồi vẫn đi khiêu vũ được. Xuyên Thanh biết vợ có
thể uống rượu, nhưng uống rượu còn đi khiêu vũ thì đây là chuyện đầu tiên
anh nghe thấy, rõ ràng chị đang khiêu khích Xuyên Thanh.
Kiến Quân dàn hòa, đẩy Xuyên Thanh vào nhà, nói với Cát Hồng: “Cậu
cho rằng cánh tớ không muốn ăn món tủ của cậu đấy à, tớ đem rượu đến
đây rồi”. Nói xong, anh đặt cái túi chất dẻo xuống.
Trương Lâm xuống bếp giúp Cát Hồng, hai người thì thầm trong bếp.
Xuyên Thanh biết hai bà vợ đang xoay quanh chuyện của anh, mà chắc
chắn Cát Hồng không có gì để nói.
Xuyên Thanh lấy hộp trà Thiết quan âm cùng Kiến Quân thưởng thức,
mùi thơm từ trong bếp bay ra, Kiến Quân khen Cát Hồng nấu nướng giỏi.
Xuyên Thanh không dám hé răng, chỉ cười đau khổ, lắc đầu. Kiến Quân
phê bình Xuyên Thanh ở trong hạnh phúc mà không biết hạnh phúc.
Thứ bảy Tiểu Phàn tan học sớm, nó về cùng mọi người ăn cơm. Cát
Hồng làm nhiều thức ăn, Kiến Quân chưa đụng đũa đã không ngớt lời