Xuyên Thanh tức muốn đứng bật dậy cãi nhau với vợ, mắt đỏ ngầu. Kiến
Quân ngăn lại: “Thanh, cậu nhịn bớt một chút, đừng có cố chấp, cánh tớ
đến ăn cơm không phải đến để bực mình, các cậu còn thế nữa chúng tớ sẽ
bỏ về ngay”.
Câu trách cứ Xuyên Thanh cũng nói để Cát Hồng nghe. Cơn nóng giận
của Xuyên Thanh tạm lắng, miệng chỉ nói khẽ một câu: “Điên khùng, thật
sự vớ vẩn!”. Cát Hồng không nói gì.
Không khí bữa ăn căng thẳng, không ai còn bụng dạ nào ăn với uống.
Xuyên Thanh và Cát Hồng mặt nặng mày nhẹ, vợ chồng Kiến Quân vẻ mặt
tươi cười nhưng rất khó xử, họ nói một vài câu khuyên giải Xuyên Thanh
và Cát Hồng.
Còn Tiểu Phàn, nó như đứa vô tư, cười cười, ăn uống tự nhiên. Ăn no rồi
nó phát biểu: “Nói tóm lại, bố đã phạm sai lầm, sai phải nhận sai, phải sửa
chữa mới là đồng chí tốt”.
Mọi người nhìn nhau, dọc đường giết chết Trình Giảo Kim. Đây là việc
không ngờ, con gái và bố lại đối nhau.
Xuyên Thanh cười không tự nhiên: “Bố có sai lầm gì? Trẻ con biết gì mà
nói”.
Tiểu Phàn nói: “Không sai tại sao bố phải kiểm điểm với Ban Kiểm tra -
kỉ luật? Tại sao bố không như mẹ không chơi mạt chược nữa?”.
Kiến Quân nhìn Xuyên Thanh, anh biết, Xuyên Thanh không thể chịu
dựng nổi những lời con gái nói.
Xuyên Thanh cúi đầu, một lúc sau anh mới ngước lên để mọi người
trông thấy sự phẫn nộ không thể kiềm chế nổi, anh cầm chai rượu lên như
người vô thức.
Anh không ném Tiểu Phàn, cũng không ném xuống đất. Anh đập vỡ
ngay trên mặt bàn, bàn tay bị cứa chảy máu, máu tươi trào ra, khăn bàn
trắng nhuộm máu đỏ.
Tiểu Phàn hoảng sợ, lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài.